“Tối nay chị có nhìn thấy ngài Hugh ở bữa tối không?” Sarah lại kẹp
ngón trỏ vào quyển sách. “Có, tất nhiên rồi. Sao nào?”
“Không có lý do gì đặc biệt cả. Em nghĩ anh ấy trông rất đẹp trai.”
Harriet đã ăn tối cùng người lớn, trước sự thất vọng của Elizabeth và
Frances.
Đám cưới chỉ còn cách ba ngày nữa, và Whipple Hill náo nhiệt với các
hoạt động khác nhau. Marcus và Honoria (Bá tước và phu nhân Chatteris,
Sarah tự nhắc nhở mình) đã áo hức và hạnh phúc đến mê đắm. Điều đó hẳn
cũng đủ làm cho Sarah buồn nôn, có điều cô cũng đã có một quãng thời
gian vui vẻ với ngài Hugh, cười đùa và trêu chọc anh.
Thật kỳ lạ làm sao, nhưng khuôn mặt anh là điều đầu tiên cô nghĩ đến
mỗi khi thức dậy vào buổi sáng. Cô kiếm anh ở bàn ăn, và có vẻ lúc nào
cũng tìm ra, đĩa của anh vẫn gần đầy cho cô biết anh mới chỉ đến trước cô
có vài phút.
Sáng nào họ cũng nán lại. Họ bảo rằng đó là vì họ không thể tham dự
những trò giải trí được sắp xếp trong ngày (mặc dù nói thực thì cổ chân của
Sarah đã khá hơn nhiều, và dù cho việc đi bộ đến làng còn cần xem xét
thêm thì chẳng có lý do gì cô lại không thể chơi trò lăn bóng trên cỏ).
Họ nấn ná và cô sẽ giả vờ ngồi uống trà, bởi vì nếu cô thật sự uống nhiều
như người ta hay uống trong vài tiếng ngồi ở bàn trà, thì cô sẽ bị ép phải rút
ngắn cuộc trò chuyện.
Cô không suy xét lại thực tế rằng một cuộc trò chuyện được tính theo
tiếng thì chẳng thể xem là ngắn nữa rồi.
Họ nấn ná và có vẻ phần lớn những người khác cũng không chú ý đến.
Các vị khách khác đến rồi đi, lấy thức ăn từ bàn, uống trà và cà phê, rồi
biến mất. Thỉnh thoảng có người cùng trò chuyện với Sarah và Hugh, thỉnh
thoảng thì không.
Và cuối cùng, khi quá rõ ràng là đã đến lúc để người hầu dọn dẹp phòng
ăn sáng, Sarah sẽ đứng dậy và vô tình đề cập đến nơi mà cô nghĩ mình sẽ
đọc sách buổi chiều.