Cô nhìn anh, giả vờ nghiêm trang. “Tôi nên quả quyết rằng mình đã quên
mất dòng suy nghĩ rồi.”
“Nhưng em đâu có quên.”
Cô làm vẻ mặt hối lỗi. “Ôi, nhưng tôi nghĩ mình đã quên mất rồi.”
“Sarah.”
“Làm sao anh có thể khiến tên tôi nghe như câu đe dọa vậy nhỉ?”
“Nó nghe thế nào không quan trọng”, anh nói. “Nó chỉ quan trọng nếu
em nghĩ nó nghe như câu đe dọa mà thôi.”
Mắt cô mở to, và cô phá ra cười. “Anh thắng rồi”, cô nói, và anh khá
chắc chắn cô sẽ giơ hai tay lên đầu hàng nếu không phải họ đang dựa vào
nhau để đứng thẳng.
“Tôi nghĩ vậy”, anh lầm bầm.
Đó là điệu valse kỳ lạ, vụng về nhất có thể tưởng tượng ra, và cũng là
khoảnh khắc hoàn hảo nhất trong cuộc đời anh.