Anh cúi đầu về phía cô và giả vờ đang thổ lộ một bí mật. “Tôi đã luyện
tập nhiều năm rồi.”
“Còn bây giờ?”
“Có chứ. Chúng ta có nên thử xoay vòng không?” “Có chứ, thử thôi.”
Họ cùng nhau nhấc cây gậy lên, nhẹ nhàng quay nó sang phải, rồi ấn đầu
gậy xuống bãi cỏ.
Anh cúi xuống. “Tôi đã chờ đợi một khoảnh khắc thích hợp để giải
phóng tài năng của mình trước cả thế giới.”
Lông mày cô nhướn lên. “Khoảnh khắc thích hợp sao?” “Người bạn
nhảy thích hợp”, anh sửa lại.
“Tôi biết có lý do khiến tôi ngã khỏi xe mà.” Cô cười và nhìn lên với ánh
mắt tinh quái. “Không phải anh sẽ nói là anh biết có lý do khiến anh không
nên đỡ tôi đấy chứ?”
Về chuyện này thì anh không thể ra vẻ lém lỉnh được. “Không”, anh nói
bình thản mà mạnh mẽ. “Không bao giờ.”
Cô nhìn xuống nhưng qua đường cong ở gò má cô, anh biết cô hài lòng.
Sau khoảnh khắc, cô nói, “Anh cũng giúp tôi đỡ bị ngã mạnh”.
“Có vẻ tôi cũng có phần hữu dụng cho một việc nào đó rồi”, anh đáp lại,
vui mừng khi họ tiếp tục trêu chọc nhau. Nói chuyện như thế an toàn hơn.
“À, tôi không biết về điều đó đâu, thưa ngài. Tôi nghĩ ngài hữu dụng cho
nhiều việc đấy chứ.”
“Em vừa nói ‘thưa ngài’ với tôi đấy à?”
Lần này, anh đã nghe được tiếng cười từ trong hơi thở của cô ngay trước
khi cô nói, “Có vẻ là vậy đấy”.
“Tôi không thể tưởng tượng được mình đã làm gì để có được vinh dự đó
nữa.”
“À, không cần hỏi anh đã làm gì để có được vinh dự đó”, cô nói, “mà
nên hỏi tôi nghĩ anh đã làm gì để có được vinh dự đó”.
Trong khoảnh khắc, anh ngừng nhảy. “Điều đó có thể giải thích vì sao tôi
không hiểu được phụ nữ.”