“Lúc” - Sarah tìm kiếm đồng hồ một cách vô ích - “bây giờ là mấy giờ
rồi?”.
Harriet im lặng suốt cả phút. Sarah xoay xở để đọc từ từ hoa đầu xuân
sang chim bồ câu trước khi em gái cất tiếng lần nữa. “Em nghĩ anh ấy thích
chị đấy.”
“Em đang nói về cái gì vậy?”
“Ngài Hugh”, Harriet nói. “Em nghĩ ngài ấy mến chị.” “Ngài ấy không
mến chị”, Sarah đáp lại, và cô không nói dối, chỉ là cô hy vọng mình đang
nói dối. Bởi vì cô biết mình đang dần yêu anh, nếu anh không có cùng cảm
nhận ấy thì cô không biết làm sao mình có thể chịu đựng được nữa. “Em
nghĩ chị nhầm rồi”, Harriet nói.
Sarah kiên quyết quay lại với đàn bồ câu của Quý cô Butterworth.
“Chị có mến anh ấy không?”
Sarah cáu điên. Cô sẽ không đời nào nói chuyện với em gái về việc này
đâu. Nó quá mới mẻ, cũng quá riêng tư, và mỗi lần nghĩ về nó, cô lại cảm
thấy mình sắp nổ tung đến nơi. “Harriet, chị sẽ không tán gẫu về chuyện đó
lúc này.”
Harriet dừng lại để ngẫm nghĩ. “Thế mai nhé?” “Harriet!”
“Ôi thôi được rồi, em sẽ không nói một lời nào nữa.” Harriet làm bộ lật
người lại, đồng thời giật mất nửa cái chăn của Sarah.
Sarah hừ thật to vì điệu bộ bực bội rõ rệt như thế rõ ràng cần được đáp
trả thích đáng, rồi cô kéo giật cái chăn lại và tiếp tục đọc sách.
Chỉ có điều cô không sao tập trung được.
Có vẻ cô đã dán mắt lên trang thứ ba mươi ba vài tiếng đồng hồ rồi.
Harriet cuối cùng cũng không ngọ nguậy nữa và nằm im thin thít bên cạnh
cô, hơi thở chậm rãi điều hòa thành những nhịp thở nhẹ nhàng, yên bình.
Sarah tự hỏi Hugh đang làm gì, liệu anh có bao giờ thấy khó ngủ hay
không.
Cô tự hỏi chân anh sẽ nhức nhối thế nào khi anh về giường. Nếu nó làm
anh đau đớn vào buổi tối thì đến sáng nó có còn hành hạ nữa hay không?