“Ờ... anh có thể, phải không?”, cuối cùng cô hỏi. Đây không phải là thời
điểm để tỏ ra đoan trang, e lệ.
Anh cười một cách dữ tợn. “Không có lý do gì để anh tin là không thể,
mặc dù phải thú nhận anh chưa trấn an cha mình về điều đó.”
“À, anh không nghĩ mình nên làm vậy sao?”, cô hỏi. “Ông hẳn sẽ bỏ qua
cho Daniel, và...”
“Cha anh”, Hugh cắt ngang một cách gay gắt, “không dễ tha thứ đâu”.
“Đúng vậy”, Daniel nói.
“Em vẫn không hiểu”, Sarah nói. Điều này thì có gì liên quan tới cách
Hugh đưa Daniel trở lại từ Ý chứ?
“Nếu em muốn cưới anh ta”, Daniel nói với cô, “thì anh sẽ không phản
đối. Anh quý Hugh. Anh luôn quý Hugh, kể cả khi bọn anh chạm trán trên
khu đấu súng chết tiệt đó. Nhưng anh sẽ không cho phép em cưới anh ta mà
không biết rõ sự thật”.
“Sự thật nào?”, Sarah hỏi. Cô chán ngấy việc họ cứ tránh đi thẳng vào đề
khi mà cô thậm chí còn chẳng biết vấn đề là gì rồi.
Daniel nhìn cô chằm chằm hồi lâu rồi quay về phía Hugh. “Kể cho con
bé nghe xem làm sao mà anh thuyết phục được cha mình đi”, anh nói bằng
giọng rõ ràng.
Cô nhìn Hugh. Anh đang nhìn vào một điểm nào đó trên vai cô. Cứ như
cô không có mặt ở đó vậy.
“Nói cho cô ấy đi.”
“Cha anh không yêu thứ gì bằng tước hiệu Ramsgate”, Hugh nói bằng
giọng đều đều kỳ cục. “Anh chẳng là gì ngoài một công cụ, nhưng ông tin
rằng anh là công cụ duy nhất của ông, do đó anh vô giá.”
“Điều đó có nghĩa là gì?”, cô hỏi.
Anh nhìn cô, chớp mắt như thể bây giờ mới nhìn rõ cô. “Em không hiểu
sao?”, anh nhẹ nhàng nói. “Dính tới cha anh thì thứ duy nhất anh có thể
dùng để mặc cả là chính bản thân mình.”
Cảm giác khó ở của Sarah bắt đầu tăng dần.