Sarah thấy mình thở phào. Cô không dám chắc lần cuối cùng mình hít
vào là lúc nào nữa. Cô im lặng nhìn ngài Ramsgate đứng dậy và rời khỏi
phòng. Rồi cô trừng mắt nhìn ra cửa, có phần chờ đợi ông ta quay trở lại.
“Sarah?”
Đờ đẫn, cô nghe thấy giọng Hugh. Nhưng cô không thể rời mắt khỏi cửa,
và cô cũng đang run rẩy... tay run rẩy, cả cơ thể cũng run rẩy.
“Sarah, em ổn chứ?” Không hề.
“Để anh giúp em nào.”
Cô cảm nhận cánh tay của Hugh đặt lên vai mình, và đột nhiên cơn run
rẩy dữ dội hẳn lên, và chân của cô... Chuyện gì đang xảy ra với chân của cô
vậy? Một âm thanh kinh khủng vang lên, và khi hổn hển hít vào, cô nhận ra
nó phát ra từ chính mình, rồi đột nhiên, cô đã nằm trong vòng tay anh và
anh đang bế cô về giường.
“Ổn rồi”, anh nói. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Nhưng Sarah không ngốc. Và cô cảm thấy chẳng ổn chút nào.