“Cũng đáng mà”, Daniel nói, một tay đang vẽ sóng gần mặt. Đầu anh ấy
nghiêng sang một bên khi anh ấy nhướn một bên lông mày về phía Hugh.
“Cô ấy đã làm được”, anh nói. “Việc mà cả tôi lẫn anh chẳng bao giờ có
thể.”
“Và tất cả những gì cô ta phải làm là hy sinh bản thân”, ngài Ramsgate
nói với một nụ cười đểu giả.
“Tôi sẽ giết ông”, Hugh gầm lên, Sarah phải bước lên trước anh và gắng
sức giữ anh lại.
“Quay lại Luân Đôn đi”, Sarah ra lệnh cho ngài hầu tước. “Tôi sẽ gặp
ông ở lễ rửa tội cho đứa con đầu tiên của chúng tôi, một giây trước đó cũng
không.”
Ngài Ramsgate chỉ cười khẽ.
“Chúng ta hiểu rõ nhau chưa?”, cô hỏi.
“Rõ như ban ngày, thưa tiểu thư.” Ngài Ramsgate ra cửa, rồi quay lại.
“Nếu cô được sinh ra sớm hơn”, ông ta nhìn cô một cách mãnh liệt. “Ta hẳn
sẽ cưới cô đấy.”
“Đồ khốn!”
Sarah bị gạt sang một bên khi Hugh lao về phía cha mình. Một cú đấm
được tung ra với tiếng rắc kinh hoàng. “Ông không được phép gọi tên cô
ấy”, Hugh rít lên, đứng sừng sững nhìn xuống cha mình với vẻ hăm dọa,
ông ta bị ngã xuống sàn, mũi chảy máu và gần như chắc chắn là đã gãy.
“Vậy mà mày còn là đứa con tử tế hơn trong hai đứa”, ngài Ramsgate
nói, run rẩy khiếp sợ. “Chúa ơi, tao không biết mình đã làm gì mà đáng
phải chịu những đứa con như thế này nữa.”
“Cả tôi cũng không”, Hugh nói.
“Hugh”, Sarah nói, đặt tay lên bắp tay anh. “Thôi đi. Ông ta không xứng
đáng đâu.”
Nhưng Hugh không còn là chính mình nữa. Anh không giật tay ra nhưng
cũng chẳng tỏ dấu hiệu là đã nghe thấy lời cô. Anh cúi xuống và nhặt gậy