Hugh nhìn vào mắt Sarah. Điều này sẽ do cô quyết định. Anh sẽ không
ép buộc.
“Hôm nay một ngày hết sức hỗn loạn”, Sarah lặng lẽ nói. “Đây cũng
chẳng thể là khoảnh khắc tai tiếng nhất được đâu.”
Cô có vẻ kiệt sức. Hugh đã ôm cô suốt quãng đường về nhà, cho tới khi
tiếng nức nở của cô nhường chỗ cho sự im lặng quặn thắt ruột gan. Khi anh
nhìn vào mắt cô, chúng vô hồn.
Sốc. Anh biết rõ lắm.
Nhưng giờ trông cô đã bình tĩnh hơn. Nếu chưa ổn hẳn thì ít nhất cũng
đã khá hơn.
“Xin em”, anh nói với chị họ của cô.
Honoria do dự trong giây lát, rồi đứng dậy. “Được rồi”, cô ưng thuận,
“nhưng tôi sẽ quay lại sau mười phút”.
“Một tiếng”, Sarah nói. “Nhưng...”
“Chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ?”, Sarah hỏi với vẻ hoài nghi.
“Bọn em có thể bị ép cưới à? Chuyện đó đã xảy ra rồi còn gì.”
“Trọng điểm không phải là thế.” “Thế là gì?”
Miệng Honoria mở ra rồi khép lại khi nhìn qua nhìn lại giữa Sarah và
Hugh. “Chị phải là người đi kèm của em chứ.
“Em không tin rằng từ đó được thốt khỏi môi mẹ em khi bà ở đây lúc
trước đâu.”
“Mẹ em ở đâu?”, Hugh hỏi. Không phải anh có ý định làm bất kỳ việc gì
khiếm nhã đâu, nhưng miễn là anh được ở riêng với Sarah trong một tiếng
tới thì anh biết đó là chuyện nên làm.
“Ăn tối”, Sarah đáp lại.
Hugh day sống mũi. “Trời, muộn thế rồi sao?”
“Daniel bảo với bọn em rằng anh cũng ngủ một giấc”, Honoria cười dịu
dàng nói.
Hugh khẽ gật đầu. Cũng có thể là lắc đầu. Hoặc đảo tròn mắt. Anh bối
rối đến mức chẳng rõ nữa. Anh đã muốn ở lại với Sarah khi họ trở về