Hugh hắng giọng. “Được rồi.”
“Nó sẽ cực kỳ thiếu đứng đắn”, cô ấy nói, sau đó là “Em đi đây” và vội
vã rời khỏi phòng.
Hugh quay lại nhìn Sarah. “Ngượng thật.”
“Tốt nhất anh nên khóa cửa”, Sarah nói. “Sau tất cả những chuyện đó.”
Anh duỗi tay ra vặn khóa. “Đúng vậy.”
Dẫu vậy, Honoria đi mất có nghĩa là họ không có ai giúp cân bằng lại, và
Hugh đứng ở cửa như một bức tượng trong tư thế xấu xí, không thể quyết
định xem nên đi tới chỗ nào.
“Ý anh là gì”, Sarah bật ra, “khi nói ‘có những người đàn ông làm hại
phụ nữ’?”.
Anh cảm thấy lông mày của mình chau lại. “Anh xin lỗi. Anh không
biết...”
“Tối qua”, cô ngắt lời, “khi anh tìm ra em, anh đã rất buồn bực, và nói gì
đó về việc những người đàn ông làm hại người khác, làm hại phụ nữ”.
Anh hé môi và họng anh thít lại, chặn lại bất kỳ từ nào có thể được thốt
ra. Làm sao cô có thể không hiểu ý anh chứ? Chắc chắn cô không ngây thơ
đến thế. Cô được che chở kỹ càng, nhưng cũng phải biết chuyện gì xảy ra
giữa nam và nữ chứ.
“Thỉnh thoảng”, - anh bắt đầu một cách chậm rãi, vì đây không phải là
một cuộc trò chuyện mà anh có thể tưởng tượng đến - “một người đàn ông
có thể...”.
“Xin anh”, cô cắt ngang. “Em biết rằng đàn ông làm hại phụ nữ, ngày
nào chẳng có chuyện đó.”
Hugh muốn lùi bước. Anh ước gì phát biểu của cô có phần gây sốc,
nhưng không. Nó chỉ đơn giản là trần thuật sự thật.
“Anh không nói chung chung”, cô nói. “Anh có thể nghĩ vậy, nhưng
không phải. Anh đã nói về ai thế?”
Hugh cứng đờ, và khi lên tiếng, anh không nhìn Sarah. “Đó là mẹ anh”,
anh nói nhỏ. “Chắc chắn em đã nhận ra rằng cha anh không phải một người