tử tế.”
“Em rất tiếc”, cô nói.
“Ông ấy làm bà tổn thương”, Hugh nói, và đột nhiên anh không cảm thấy
ổn cho lắm. Cổ anh bị vẹo, và anh xoay sang một bên, cố gạt đi ký ức nặng
nề. “Ông không bao giờ làm đau bà khi họ ở ngoài giường. Chỉ ở trên
giường mà thôi.” Anh nuốt nước bọt. Hít sâu. “Anh có thể nghe thấy tiếng
bà khóc vào buổi tối.”
Sarah không nói gì. Anh biết ơn điều đó.
“Anh chẳng bao giờ nhìn thấy cái gì hết”, Hugh nói. “Nếu ông ta gây
thương tích cho bà thì cũng luôn cẩn thận làm thế ở những chỗ không lộ
liễu. Bà không bao giờ đi khập khiễng hay thâm tím. Nhưng” - anh ngẩng
lên nhìn Sarah, cuối cùng cũng dám nhìn Sarah - “Anh có thể thấy điều đó
trong mắt bà”.
“Em rất tiếc”, Sarah lặp lại, nhưng biểu cảm của cô có phần cảnh giác,
và một giây sau cô quay mặt đi.
Hugh nhìn cô thu cằm lại, bóng tối phủ lên cổ cô khi cô nuốt nước bọt.
Anh chưa từng thấy cô khó chịu, không thoải mái đến vậy.
“Sarah”, anh nói, rồi tự mắng mình là thằng ngốc bởi vì cô ngẩng lên
nhìn, chờ anh nói thêm, vậy nhưng anh chẳng biết nên nói gì. Anh không
thốt nên lời, và cô lại nhìn vào lòng, nơi tay cô đang nghịch ga giường với
vẻ bồn chồn.
“Sarah, anh sẽ...”, anh thốt lên. Và gì nữa? Gì nữa? Vì sao anh không thể
nói hết một câu cơ chứ?
Cô ngẩng lên, một lần nữa chờ anh tiếp tục.
“Anh sẽ không bao giờ... làm điều đó.” Câu nói ấy nghẹn lại nơi cổ
họng, nhưng anh phải nói ra. Anh phải bảo đảm cô hiểu. Anh không phải là
cha anh. Anh sẽ không bao giờ trở nên như thế.
Cô lắc đầu thật khẽ đến mức anh suýt nữa đã không nhận thấy.
“Làm tổn thương em”, anh nói. “Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương
em. Anh có thể không bao giờ...”