không thể mà.”
“Em không thể”, anh nhắc lại, giọng trầm trầm.
“Đúng là không còn gì”, cô nói, mắt sáng rực vì mất kiên nhẫn. “Hôm
nay anh có nghe gì không đấy?”
“Điều anh nghe thấy”, anh nói với vẻ kiên nhẫn thích hợp, hy vọng là
thế, “là một người phụ nữ biết hy sinh bản thân mình”.
“Và đó không phải cũng là việc mà anh đã làm sao?”, cô đáp trả. “Khi
anh tới chỗ cha anh và dọa tự tử?”
“Em không thể so sánh hai điều đó. Chính anh đã gây ra vụ lộn xộn này.
Anh có bổn phận phải cứu vãn nó.”
“Anh giận vì bị chiếm quyền à?”
“Không! Vì tình yêu với...” Anh cào tay qua tóc. “Đừng có nói thay
anh.”
“Em chẳng dám đâu. Tự anh cũng đã làm đủ rồi mà.” “Em không nên tới
White Hart”, anh nói bằng giọng rất trầm.
“Em sẽ chẳng thèm đáp lại đâu.”
“Em không biết nguy hiểm gì đang chờ đợi mình.” Cô khịt mũi. “Rõ
ràng cả anh cũng không!”
“Chúa ơi, sao phụ nữ các em lại phải cứng đầu thế nhỉ? Em không hiểu
à? Anh không thể bảo vệ em!”
“Em có bắt anh làm thế đâu.”
“Anh sẽ là chồng em”, anh nói, từng từ một giằng xé cổ họng anh trước
khi thốt ra khỏi môi. “Đó là nghĩa vụ của anh.”
Răng cô nghiến chặt đến mức cằm run rẩy. “Anh có biết”, cô nghiến răng
nói, “rằng từ chiều nay, không một ai - kể cả anh, cha anh, hay anh họ em -
nói cảm ơn em không?”.
Hugh ngẩng phắt lên nhìn cô.
“Thôi, giờ thì không cần”, cô quát. “Anh nghĩ em có thể tin anh được
chắc? Em đã tới nhà trọ bởi vì quá sợ hãi, vì anh và Daniel đã vẽ ra một