“Em biết”, cô nói, cắt ngang lời tuyên bố vụng về của anh. “Anh sẽ
không bao giờ... thậm chí anh cũng chẳng cần nói ra điều đó đâu.”
Anh gật đầu, quay ngoắt đi khi nghe thấy chính mình hít vào một hơi
ngắn đầy thống khổ. Đó là âm thanh trước khi người ta hoàn toàn mất trí,
và anh không thể - sau tất cả những gì đã xảy ra trong ngày...
Anh không thể đi tới đó. Không phải bây giờ. Nên anh nhún vai, như thể
cử chỉ vô tâm đó có thể gạt bỏ tất cả. Nhưng dường như nó chỉ làm nặng nề
thêm. Và Hugh lại ở vào trạng thái khi cô hỏi về mẹ anh, đông cứng cạnh
cửa, không biết phải làm gì.
“Anh đã ngủ à?”, Cuối cùng Sarah hỏi.
Anh gật đầu và tìm được động lực để đi tới chỗ cái ghế mà Honoria đã
bỏ trống và ngồi xuống. Anh móc gậy vào tay vịn và quay sang nhìn cô.
“Còn em?”
“Có. Em quá hỗn loạn. Không, em quá mệt mỏi.” Cô cố mỉm cười và
anh có thể thấy cô đang xấu hổ. “Không sao hết”, anh định an ủi.
“Không”, cô bật thốt, “thật sự thì không sao cả. Ý em là, sẽ sao,
nhưng...”. Cô chớp mắt như một con thỏ bị dồn vào góc tường, rồi nói,
“Em đã rất mệt mỏi. Em không nghĩ mình đã từng mệt mỏi như vậy”.
“Điều đó cũng dễ hiểu thôi.”
Cô nhìn anh hồi lâu rồi nói, “Em không biết mình bị ma xui quỷ khiến
thế nào nữa”.
“Anh cũng không biết”, anh thừa nhận, “nhưng anh mừng về điều đó”.
Cô không nói gì trong giây lát. “Giờ thì anh phải cưới em rồi.”
“Anh cũng đã định cầu hôn rồi mà”, anh nhắc cô.
“Em biết” - cô cầm lấy mép chăn - “nhưng chẳng ai thích bị ép buộc cả.”
Anh nắm lấy tay cô. “Anh biết.” “Em...”
“Em đã bị ép buộc”, anh nói một cách kịch liệt. “Điều đó không công
bằng, và nếu em muốn rút khỏi...”
“Không!” Cô lùi ra sau, trông ngạc nhiên trước sự bộc phát của chính
mình. “Em muốn nói là, không, em không muốn. Thật sự thì em cũng