người đàn ông mất trí, và tất cả những gì em có thể nghĩ là ông ta sẽ hại
anh mất thôi...”
“Nhưng...”
“Đừng nói rằng ông ấy sẽ không bao giờ hại anh. Người đàn ông đó vô
cùng điên rồ. Ông ta có thể chặt cả cánh tay anh miễn là tin chắc anh vẫn
còn có thể sinh con.”
Hugh trắng bệch đi. Anh biết đó là sự thật, nhưng anh ghét việc đến cô
cũng phải nghĩ về điều đó. “Sarah. Anh...”
“Không.” Cô chỉ ngón trỏ về phía anh. “Đến lượt em. Em đang nói. Anh
yên lặng đi.”
“Xin lỗi”, anh nói, dịu dàng đến mức nó chỉ như một tiếng thì thầm trên
môi anh.
“Không”, cô nói, lắc đầu như thể vừa mới nhìn thấy một hồn ma. “Giờ
anh không được phép tỏ ra tử tế. Anh không thể cầu xin sự tha thứ của em
và mong em...” Giọng cô nức nở.
“Anh có hiểu mình đã khiến em trải qua những gì không? Chỉ trong có
một ngày?”
Nước mắt chảy giàn giụa xuống má cô, và Hugh phải cố hết sức mới
không rướn người tới mà hôn sạch nó đi. Anh muốn van xin cô đừng khóc,
muốn xin lỗi cả cho lúc này lẫn cho tương lai, bởi vì anh biết nó sẽ tái diễn.
Anh sẽ dành cả đời để khiến cô cười, nhưng rồi sẽ có lúc anh không làm
được, và lại làm cô khóc, và điều đó sẽ khiến anh tan nát.
Anh nắm tay cô và ấn nó vào môi mình. “Xin đừng khóc”, anh van xin.
“Em có khóc đâu”, cô thở dốc, dùng tay áo quệt nước mắt. “Sarah...”
“Em không khóc!”, cô nức nở nói.
Anh không tranh luận. Thay vào đó, anh ngồi cạnh cô trên giường, ôm
cô, vuốt ve tóc cô, thủ thỉ những âm thanh vô nghĩa cho tới khi cô dựa vào
anh, mệt lử.
“Em không biết bây giờ anh sẽ nghĩ gì về em nữa”, cuối cùng cô thì thào
nói.