giống với tấm hình của nhà soạn kịch cô bé nhìn thấy trong sách giáo khoa của
mình hơn. Ông đeo kính vào lại và nhìn Josh. “Thanh Clarent hả?”
Josh gật đầu. Cậu có thể cảm thấy nó rung nhè nhẹ trong tay cậu và cảm
nhận một luồng hơi ấm chầm chậm ngấm vào da thịt mình.
Shakespeare chồm người tới, chiếc mũi dài của ông ta dịch lần lần xa khỏi
đầu mũi kiếm, nhưng ông ta không định chạm vào nó. “ Tôi đã thấy thanh kiếm
sinh đôi với nó nhiều lần,” ông lơ đãng nói. “Lưỡi kiếm thì y hệt nhau, nhưng
chuôi kiếm hơi khác một chút.”
“Ấy là khi ông ở bên Dee phải không?” Sophie hỏi nghe nhức nhối.
Shakespeare gật đầu. “Khi tôi ở bên tay tiến sĩ ấy,” ông đồng ý. Ông giơ tay
ra và ngập ngừng lấy ngón trỏ chạm vào đầu mũi kiếm. Thân đá màu tối sẫm
lóng lánh và gợn song một họa tiết hình mảng màu vàng nhạt, như có thể một thứ
chất lỏng nào đó đã đổ tràn xuống lưỡi kiếm, và nghe có mùi chanh thoảng trong
không khí. “Dee thừa hưởng thanh Excalibur từ người tiền nhiệm, Roger Bacon,
nhưng đây mới thật sự là thứ vũ khí hắn muốn tìm. Hai thanh kiếm song sinh này
còn già hơn các Elder và đã rất xa xưa lâu lắc từ trước cả khi Danu Talis trồi lên
từ biển khơi lận kìa. Đứng riêng lẽ, hai thanh kiếm đã rất mạnh mẽ rồi, nhưng
huyền thoại kể rằng nếu cùng hợp vào với nhau thì sức mạnh của chúng có thể
phá hủy chính kết cấu bản thân trái đất.”
“Tôi ngạc nhiên không hiểu sao Dee không đi tìm nó,” Josh nói không kịp
thở chút nào. Cậu có thể cảm thấy thanh kiếm kêu o o trong tay mình, và những
hình ảnh kỳ lạ nổi lên trên bờ rìa ý thức cậu. Bằng cách nào đó cậu biết rằng đây
là những ký ức của Shakespeare.
Một tòa nhà hình tròn đang rực lữa…
Một phần một nhỏ bé đến đáng thương, và một cô gái trẻ đang đứng trên lỗ
trống, ném vào đó một vốc tay đầy đất…
Và Dee. Hơi trẻ hơn so với hình ảnh Josh nhớ được về hắn; khuôn mặt
không nếp nhăn, tóc sẫm và dày, chòm râu dê không pha chút màu xam xám nào.
“Tay pháp sư luôn tin rằng thanh kiếm đã bị mất dưới đáy hồ sâu trong vùng
núi Welsh,” Shakespeare nói tiếp. “Hắn mất cả mấy thập kỷ lùng sục thanh kiếm
ở đó.”
“Flamel đã tìm thấy nó trong một hang động ở Andorra,” Sophie nói. “Chú
ấy tin rằng Charlemagne đã giấu nó ở đó hồi thế kỷ mười chín.”