“Em chắc chắn là vậy rồi,” Josh nói một cách giẫn dữ. “Tụi mình chỉ là một
cặp song sinh khác được thêm vào trong bộ sưu tập của nhà Flamel mà thôi. Tụi
mình đã bị chơi khăm một vố.”
“Mình sẽ làm gì, Josh?” Sophie hỏi, giọng cô bé đanh lại y như giọng của
cậu em trai. Ý tưởng cho rằng cách nào đó Flamel đã lợi dụng hai đứa khiến cô
bé cảm thấy xốn xang trong dạ dày đến phát buồn nôn. Nếu Dee không xuất hiện
trong tiệm sách, thì chuyện gì sẽ xảy đến cho hai đứa đây? Nhà Flamel sẽ làm gì
hai đứa nhỉ?
Nắm lấy bàn tay Sophie, Josh lôi cô chị gái theo sau cậu đi về phía căn nhà
chòi kim loại có mùi hôi khó chịu, cẩn thận bước né tránh những vũng ổ gà. Mấy
con chó ngồi dựng lên, đầy xoay xoay dõi theo hai đứa, những con mắt đỏ quạch
sáng rực. “Không cách gì quay trở lại được. Tụi mình không có chọn lựa, Soph:
tụi mình phải nhìn thấy chuyện này kết thúc ra sao.”
“Nhưng kết cục là gì, Josh? Kết thúc ở đâu… kết thúc như thế nào?”
“Em không biết,” cậu nói. Cậu ngừng lại và quay người nhìn thẳng vào đôi
mắt màu xanh lơ của cô chị mình. Cậu hít thở thật sâu, nuốt giận. “Nhưng chị có
biết em biết gì không? Tất cả chuyện này đều nói về tụi mình.”
Sophie gật đầu. “Em nói đúng. Lời tiên tri nói về tụi mình, chúng ta là vàng
và bạc, chúng ta thật đặc biệt.”
“Flamel muốn có tụi mình,” Josh tiếp lời, “Dee muốn có tụi mình. Đã đến
lúc phải moi ra cho được vài câu trả lời.”
“Tấn công,” Sophie vừa nói, vừa nhảy qua một vũng bùn. “Khi chị biết
Mars – ý chị là khi Bà Phù thủy biết – ông ấy luôn nói rằng tấn công là hình thức
tốt nhất của phòng thủ.”
“Huấn luyện viên bóng đá của em cũng nói y như vậy.”
“Và đội em đã không thắng được một trận nào vào mùa trước,” Sophie nhắc
nhở cậu.
Hai đứa gần nhu tiến sát đên căn nhà chòi thì William Shakespeare với đôi
mắt dữ dội xuất hiện, hai tay nắm chặt chiếc chảo chiên đang nóng rực.