“Vào ngày tụi mình có được việc làm. Em đang được phỏng vấn trong tiệm
sách còn chị đang uống nước. Lúc ấy Bernice đang nói chuyện với Perenelle
Flamel. Trong khi Bernice đang làm món chailatte cho chị, thì Perenelle chợt đến
bắt chuyện với chị. Chị nhớ cô ấy nói trước kia đã từng trông thấy chị quanh
quẩn đâu gần đó, và chị nói với cô ấy là chị đến đây vì em được gọi phỏng vấn
trong tiệm sách.” Sophie nhắm mắt, nghĩ lại. “Cô ấy không hề nói mình cũng là
chủ tiệm sách, nhưng chị nhớ cô ấy hỏi chị cái gì đó đại loại như, ‘Ồ, cô đã nhìn
thấy cháu đi cùng với cậu trai trẻ ở ngoài kia. Đó là bạn trai của cháu à?’ Chị bảo
rằng không phải, đó là em trai cháu. Rồi cô ấy nói, ‘Trông các cháu rất giống
nhau.’ Khi chị nói tụi mình là chị em song sinh, cô ấy mỉm cười, rồi nhanh chóng
uống xong phần nước của cô ấy và bỏ đi. Cô ấy băng qua đường và đi vào tiệm
sách.”
“Em nhớ khi cô ấy bước vào,” Josh nhất trí. “Em có cảm tưởng buổi phỏng
vấn đang diễn ra theo chiều hướng không mấy sang sủa. Cảm giác như Nicholas
– đang kiếm một người lớn tuổi hơn cho công việc này. Rồi Perenelle bước vào,
mỉm cười với em, rồi gọi ông ra phía sau cửa tiệm. Em thấy hai người đó nhìn
em. Sau đó cô ấy rời cửa tiệm nhanh như lúc cô ấy bước vào vậy.”
“Cô ấy quay trở lại tiệm Tách Cà-phê,” Sophie lẩm bẩm. Rồi nín bặt khi ký
ức và các sự kiện tra khớp vào đúng chỗ. Khi nói trở lại, giọng cô bé chỉ vừa vặn
hơn lời thì thầm một chút. “Josh, chị vừa nhớ lại một chuyện. Cô ấy hỏi Bernice
xem bà có còn muốn tìm nhân viên phụ việc không. Cô ấy gợi ý rằng nếu em trai
chị làm việc bên kia đường, sẽ rất hoàn hảo nếu chị làm việc ở tiệm Tách Cà-phê.
Bernice đồng ý và nhận chị vào làm ngay tức thì. Nhưng em biết chuyện gì xảy ra
không, khi chị trở lại làm việc vào ngày hôm sau, có một chuyện rất kỳ lạ. Chị có
thể thề rằng Bernice trông có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy chị ở đó. Thậm chí chị
còn phải nhắc cho bà nhớ rằng ngày hôm trước bà đã nhận chị vào làm việc nữa
kia.”
Josh gật đầu. Cậu nhớ cô chị gái đã kể cho cậu nghe chuyện này. “Chị có
nghĩ bằng cách nào đó Perenelle đã khiến bà ấy phải nhận chị vào làm không? Cô
ấy có thể làm chuyện đó không?”
“Ồ, có chứ.” Đôi mắt Sophie lấp loáng ánh bạc. Thậm chí Bà Phù thủy
Endor còn phải công nhận Perenelle là một Nữ Phù thủy quyền lực phi thường
nữa kia mà. “Vậy em có nghĩ tụi mình kiếm được việc làm bởi tụi mình là cặp
song sinh không?” cô bé lại hỏi.