Chương 14
Không một giây suy nghĩ, Josh nâng ống dung để đựng bản đồ ra khỏi vai
mình và xóc thanh kiếm ra. Thanh kiếm ổn định dễ dàng trong bàn tay, các ngón
tay cậu khép vòng quanh chuôi kiếm bọc da đã vấy bẩn, đổi màu. Cậu tiến tới
trước một bước, chen mình vào giữa Shakespeare với cô chị gái.
Thậm chí người bất tử còn không hề nhìn hai đứa. Ông ta lật ngược cái chảo
nóng rực xuống và lắc đổ hết những thứ bên trong ra. Có thứ gì trông gần giống
như nước sốt cháy đen rơi xuống trên nền đất đầy bùn. Chúng sùi lên và kêu xèo
xèo nhưng vẫn cháy tiếp, tàn lửa cuộn thành hình trôn ốc bay vào không trung.
Một trong số mấy con chó mắt đỏ quạch từ bên dưới căn nhà chòi tiến ra, và một
cái lưỡi thè ra dài nhằng vồ lấy miếng thịt vẫn còn đang cháy và nuốt trọng. Ngọn
lửa làm mắt nó đỏ rực như những viên hồng ngọc, và khi nó liếm môi, những
cuộn khói rỉ ra nơi khóe miệng nó.
Shakespeare cúi xuống và vỗ mạnh vào đầu con chó. Ông ta định quay
người trèo lên bậc thềm thì chợt trông thấy cặp song sinh. Ánh sáng chiều mờ
đục phản chiếu nơi cặp kính to quá khổ của ông ta, biến chúng thành hai miếng
gương soi màu bạc. “Có một chút rủi ro với bữa ăn chiều của chúng ta,” ông ta
nói, nụ cười lóe lên để lộ hàm răng thật tệ của ông.
“Không sao ạ. Chúng tôi không muốn ăn món ấy,” Sophie nói nhanh. “Tôi
đang cố bỏ không ăn thịt.”
“Ăn chay à?” Shakespeare hỏi.
“Phần nào thôi,” Sophie nói, và Josh gật đầu tán thành.
“Có lẽ có ít rau trong đây,” người bất tử nói áng chừng. “Cả tôi và
Palamedes đều không phải là người ăn chay. Có trái cây nữa đó,” ông ta nói
thêm. “Nhiều trái cây lắm.”
Josh gật đầu. “Trái cây là tuyệt rồi.” Thậm chí chỉ mới nghĩ đến thịt, dạ dày
cậu đã cảm thấy không yên.
Dường như lần đầu tiên Shakespeare để ý thấy thanh kiếm trong tay Josh.
“Phải giữ kiếm cho sáng loáng lên chứ,” ông ta làu bàu. Bước tới, ông rút ra một
chiếc khăn tay mày trắng sạch tinh thật đáng ngạc nhiên, rồi cởi cặp mắt kính ra
và bắt đầu lau sạch bóng. Sophie để ý thấy, không có cặp kính dày, trông ông ta