chết Flamel. Cái lưỡi đen trũi như than chì của hắn ta phóng ra khỏi khóe miệng,
liếm láp cặp môi ngay khi ý tưởng này vừa ập đến. Hắn ta và mấy bà chị sẽ đánh
chén đến hết sạch Nhà Giả kim trong suốt cả mấy tuần liền. Và, tất nhiên, chúng
phải để dành những miếng ngon nhất cho Mẹ.
Nicholas Flamel bước chậm lại để Sophie và Josh bắt kịp ông. Gượng cười,
ông chỉ tay vào bức tượng bằng đồng cao đến hơn chín mét bên dưới chiếc đồng
hồ, khắc họa một cặp nam nữ đang ôm nhau: “Nó được đặt tên là Nơi Gặp gỡ”,
ông nói lớn, và rồi nói thêm bằng một giọng thầm thì: “Chúng ta đang bị theo
dõi”. Vẫn mỉm cười, ông nghiêng người vào Josh và lẩm bẩm “không được quay
nhìn chung quanh nghe chưa, chỉ nghĩ đến thôi cũng không được”.
“Ai?” Sophie hỏi.
“Cái gì?” Josh nói chắc nịch. Cậu đang cảm thấy buồn nôn và hoa mắt
choáng váng; các giác quan vừa mới được Đánh thức của cậu bị các mùi hương
và âm thanh của nhà ga áp đảo dữ dội. Một cơn nhức đầu nhoi nhói lên từng cơn
bên dưới phần xương sọ cậu, còn ánh sáng lại quá gay gắt đến nỗi cậu ước gì
mình có được một cặp kính râm.
“Ừ - ‘Cái gì?’ mới là câu hỏi đúng hơn”, Nicholas nói dứt khoát. Ông giơ
một ngón tay chỉ lên chiếc đồng hồ, ra vẻ như đang nói về nó. “Chú không rõ thật
sự có cái gì ở đây”, ông thú nhận. “Một cái gì đó cổ xưa lắm. Chú cảm thấy nó
ngay khi vừa bước ra khỏi xe lửa”.
“Cảm thấy nó?”. Josh hỏi, đầu óc quay cuồng, và càng lúc cậu lại càng thấy
một sự lộn xộn khuấy đảo lung tung trong người. Lâu rồi cậu đã không bị cảm
giác buồn nôn thế này kể từ lần say nắng ở Hoang mạc Mojave.
“Một cảm giác râm ran giống như bị ngứa. Luồng điện của chú phản ứng
với luồng điện của ai đó - một cái gì đó - ở ngay đây, Khi tụi cháu kiểm soát được
luồng điện của mình hơn chút nữa, tụi cháu cũng sẽ có thể cảm thấy như vậy”.
Ngửa đầu ra sau, vờ như thể chiêm ngưỡng công trình làm bằng những
thanh sắt bắt chéo nhau trên khoảng trần kết hợp giữa kim loại và kính, Sophie
quay người chầm chậm. Đám đông cuộn xoáy quanh bọn họ. Phần lớn có vẻ như
người địa phương - những người sống ở ngoại ô vào làm việc trong thành phố -
tuy vậy cũng có rất nhiều khách du lịch, nhiều người dừng lại để nhờ bạn bè chụp
cho những tấm ảnh đứng trước bức tượng Nơi Gặp gỡ hoặc lấy chiếc đồng hồ
khổng lồ làm ảnh nền. Dường như không ai có bất cứ sự chú ý đặc biệt nào đến
cô bé và những người cùng đi với cô bé cả.