Một cơn buốt lạnh lan khắp người Josh khi cậu nghĩ đến điều đó: “Chú bảo
hắn sẽ giết tụi cháu rồi làm cho tụi cháu sống trở lại sao?”
“Đúng. Như một hành động bắt buộc cuối cùng”. Flamel với tay nhè nhẹ siết
vai cậu con trai. “Tin chú đi, đó là một sự tồn tại kinh khủng, là cái bóng mờ nhạt
nhất của cuộc sống. Và hãy nhớ, Dee đã trông thấy những gì tụi cháu làm, vì thế
bây giờ hắn đã có một ý niệm mơ hồ nào đó về năng lượng của hai đứa. Nếu có
bất cứ nghi ngờ nào trong đầu hắn vì không rõ tụi cháu có phải là cặp song sinh
được nhắc đến trong huyền thoại không, thì những nghi ngờ ấy ắt đã tan biến hết
rồi. Hắn phải có được hai đứa tụi cháu. Hắn cần tụi cháu”. Nhà Giả kim huých
vào ngực Josh. Tiếng giấy kêu sột soạt. Bên dưới lớp áo thun của cậu, trong cái
túi vải đeo quanh cổ, Josh đang mang hai trang sách cậu đã kịp xé ra khỏi cuốn
Codex. “Và, trên hết thảy mọi thứ khác, hắn phải có được những trang sách đó”.
Cả nhóm đi theo mấy tấm bảng chỉ dẫn để đến lối ra bên phía đường Euston
và cuốn theo dòng người ở ngoại ô vào thành phố làm việc cũng đang xuôi về
cùng một chiều: “Cháu tưởng chú nói sẽ có người nào đó đến gặp chúng ta chứ
ạ”. Sophie vừa nói, vừa nhìn quanh.
“Saint - Germain nói cậu ấy sẽ cố bắt liên lạc với một người bạn cũ”, Flamel
lầm bầm. “Có thể là cậu ấy không liên lạc được”.
Họ bước ra khỏi nhà ga lát gạch đỏ được trang trí công phu để đi lên đường
Euston và chợt đứng sựng lại vì ngạc nhiên. Khi họ rời Paris chỉ mới cách đây hai
tiếng rưỡi, khắp bầu trời không gợn chút mây, nhiệt độ lên đến khoảng hai mươi
mốt độ Celcius; nhưng ở London cảm giác như ít nhất phải lạnh hơn như thế đến
trên mười độ, mà trời lại đang mưa dữ dội. Gió quật xuống đường từng cơn như
những ngọn roi vun vút đủ lạnh để làm cặp sinh đôi run lập cập. Chúng quay
người chúi đầu trở lại vào mái che của nhà ga.
Và đó chính là lúc Sophie nhìn thấy hắn ta.
“Một tên con trai mặc parka màu xanh lục, mũ kéo trùm đầu”, cô bé chợt
nói, quay người sang Nicholas và tập trung hết sức vào đôi mắt nhàn nhạt của
ông. Cô bé biết rằng nếu nhìn đi chỗ khác, mình sẽ vô tình lướt phải người thanh
niên đang vội vã theo sau. Cô bé vẫn có thể nhìn thấy hắn ta nơi khóe mắt. Hắn ta
đang đi loanh quanh gần một thân cột, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di
động trong tay, nghịch vớ vẩn gì đó. Có cái gì không ổn trong cách hắn ta đứng.
Một cái gì không tự nhiên. Và cô bé nghĩ mình bắt được thoáng trong không khí
một thứ mùi hôi thối cua thịt ươn. Cô bé nhăn mũi. Nhắm mắt lại, cô bé tập trung