muốn ăn thịt loài người mà.”
“Một số thôi. Nhưng đâu phải tất cả mọi Elder Đen tối đều ăn thịt; một vài
người ăn ký ức và cảm xúc. Dường như đó là một cái giá nho nhỏ phải trả cho
một thiên đường không đói kém, không dịch bệnh.”
“Tại sao chúng ta lại cần đến các Elder Đen tối?” Sophie hỏi. “Nhà Giả kim
với Dee cùng những người khác giống như họ, chung nhau chắc chắn họ phải sở
hữu đủ quyền lực và kiến thức để cứu thế giới này chứ?”
“Tôi không tin như thế.”
“Nhưng Dee rất mạnh…” Josh chợt nói.
“Cậu không thể hỏi tôi bất cứ thứ gì về Dee đâu; tôi không có câu trả lời nào
cả.”
“Ông đã có đến hai mươi năm sống bên ông ta kia mà, ông phải biết ông ta
rõ hơn bất kỳ người nào trên trái đất này chứ,” Sophie cãi lại.
“Không ai thật sự biết Pháp sư cả. Tôi yêu quý ông ta như một người cha,
như một người anh lớn. Ông ta là tất cả những gì tôi khâm phục ngưỡng mộ, là
tất cả những gì tôi mơ ước được trở thành.” Một giọt nước mắt chợt hiện ra dưới
cặp kính dày cộp của người bất tử và lăn dài xuống má ông. “Nhưng rồi, ông ta
đã phản bội tôi và giết chết đứa con trai thân yêu của tôi.”