phết lên mọi thứ một màu vàng vọt, nhàn nhạt giống như bơ. Dù đã biết nơi ở của
ông ta nhiều thập kỷ nay, nhưng trước giờ hắn chưa bao giờ có lý do gì để liều
lĩnh xuống đối mặt với Vị thần Ngủ, và hôm qua mọi thứ diễn ra nhanh quá đến
nỗi hắn không có cơ hội xem xét ngôi mộ này. Hắn rà rà bàn tay vào một phần
của bức tường bên cạnh cửa ra vào, nhà khoa học bên trong con người hắn nhận
định được chất liệu: sợi collagen** và calcium phosphate. Những bức tường ở
đây đều không làm bằng đá – mà làm bằng xương. Dee chợt nhìn thấy hai vết mẻ
trên bức tường ở mút đầu kia. Giữa chúng là hai vết mẻ trũng xuống, và hắn chợt
biết rằng hắn đang nhìn thấy cái gì và nhận ran gay là hắn đang ở đâu. Hắn đang
nhìn cào một cặp mắt với một cái mũi. Gian phòng không được khoét rỗng từ
một mảnh xương duy nhất, như hắn tưởng – vậy là hắn đang ở bên trong một cái
đầu lâu khổng lồ. Thật kinh khiếp, cái đầu lâu này trông gần giống như con
người. Dee cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc xương cột sống; hắn chưa bao
giờ chạm trán với họ, nhưng hắn đã từng nghe kể những câu chuyện về những
Vương quốc Bóng tối nơi sinh sống của những người khổng lồ ăn thịt người. Mới
hôm qua, những bức tường này láng mướt và bóng lưỡng; hôm nay đây chúng đã
trông như một thân nến đặt quá gần lò sưởi. Những dòng thạch nhũ bằng xương
đông đặc từ lâu giờ chảy như kẹo bơ lính dính từ khoảng trần rỉ xuống; những bọt
bong bóng khổng lồ bị đông lại và đóng băng ngay lúc chúng nổ vọt ra; những
giòng chảy nhỏ giọt và những giòng chất lỏng sóng sánh uốn éo cuộn theo các
mẫu hoa văn trang trí.
Ngay giữa gian phòng nhô lên một bệ tượng bằng phiến đá dài hình chữ nhật
bắn lên tung tóe những giọt gì trông như sáp ong màu vàng chạch. Phiến đá cổ
xưa đã bị nứt ra làm hai.
Và ngay trên sàn nhà trước bệ đá là bức tượng xám xịt một phần đã bị nhúng
vào chất sáp màu vàng kia. Bức tượng mô tả một người đàn ông khổng lồ bàn tay
chống vào đầu gối, trong tư thế đang định đứng lên. Hình nhân ấy ăn mặc như
một chiến binh, khoác áo giáp bằng kim loại và da thuộc của quá khứ xa xưa,
cánh tay trái duỗi ra, những ngón tay mở rộng, trong khi cánh tay phải bị chôn
xuống sàn ngập đến tận cổ tay. Thân mình ông ta từ thắt lưng trở xuống cũng
biến mất vào trong nền đất. Trên lưng bức tượng, hai sinh vật gớm ghiếc kích
thước chỉ bằng đứa trẻ con đã bị đông cứng trong tư thế chúng cố nhảy ra phía
trước trên những bàn chân móng guốc như chân dê. Có thể thấy được xương
sườn và nguyên bộ xương ốm như cây sậy, miệng chúng há ra để lộ những cái