diều đầy răng lởm chởm, và mút đầu những bàn tay duỗi thẳng của chúng là
những cái móng vuốt nhọn hoắt.
Vén áo khoác để không bị quét trên sàn, và kéo ống quần xách dựng lên,
Dee ngồi chồm hổm sát mặt đất để có thể nhìn bức tượng gần hơn. Tác phẩm này
trông giống như một thứ trông viện bảo tàng, một tác phẩm điêu khắc cổ điển của
Michelangelo hoặc của Bernini, có lẽ vậy – Phobos và Deimos trên lưng của
Mars Ultor. Dee di chuyển bàn tay mình và trái banh ánh sáng nổi lên trên hai cái
đầu của vị thần rừng. Chi tiết đến không thể tin được; mỗi sợi tóc đều không bị
bỏ qua, cằm chúng trễ xuống, và một trong hai – hắn nghĩ chắc là Phobos – thậm
chí còn có một vết nứt nơi móng. Nhưng những thứ này đâu chỉ là mấy bức
tượng; mới hôm qua đây, chúng còn là những sinh vật hung dữ sống sờ sờ, và
Mars đã thả chúng ra trên ông ta kia mà. Đó chắc hẳn phải là một cái chết kinh
khủng lắm. Những vị thần rừng được nuôi sống bằng nỗi hoảng loạn và sợ hãi…
và qua hàng mấy thế kỷ Dee đã biết được rằng có rất nhiều nỗi sợ hãi. Am hiểu
sâu sắc về những gì các Elder có thể làm cho mình luôn dấy lên những đợt sợ hãi
đến buồn nôn qua dạ dày hắn. Đến lúc ấy hẳn Phobos và Deimos sẽ được đánh
chén đến cả mấy tháng trời.
Tay Pháp sư chồm người ra phía trước nhìn vào cái mũ bảo hiểm hoàn toàn
che phủ đầu Mars. Bên dưới lớp phủ màu vàng của xương đã cứng lại, vẫn có thể
nhìn thấy được mặt đá xám xịt. Lóng lánh như đá granite, nhưng đây không phải
là đá tự nhiên. Chỉ trong một thoáng, Dee cảm thấy có gì đó như sự thương cảm
tội nghiệp cho Elder Đen tối này. Bà Phù thủy Endor đã làm cho luồng điện của
ông ta hiện hình và đông đặc lại, cứng như đá, bao quanh thân mình ông ta, giam
giữ ông ta trong một lớp vỏ nặng trịch không thể tưởng tượng. Nếu vị thần lột gỡ
được lớp võ này ra, luồng điện của ông ta sẽ sùng sục sủi tăm như dung nham và
cứng trở lại ngay tức khắc. Mars, người đã từng rong ruổi khắp thế giới và được
hơn cả chục quốc gia tôn kính như một vị thần dưới nhiều tên gọi, đã hầu như bất
động suốt nhiều thiên niên kỷ. Dee thấy mình đang tự hỏi không biết Vị thần
Chiến tranh này đã phạm tội gì xúc phạm đến Bà Phù thủy tới nỗi bà ấy đã xử
phạt ông dở sống dở chết kéo dài thế này. Thực vậy, hẳn là rất kinh khủng. Rồi
đôi môi Pháp sư giật giật như mỉm cười khi một ý tưởng đến với hắn. Giơ tay ra,
hắn gõ mấy khớp đốt ngón tay lên cái đầu đang đội mũ bảo hiểm. Âm thanh đùng
đục và phẳng bẹt ra lan khắp gian phòng làm bằng xương. “Tôi biết ông có thể
nghe được tôi,” Dee nói như đang chuyện trò. “Tôi cứ nghĩ có vẻ như chuyện này