việc cho một người bán sách so với được học việc với một trong những người
quyền lực nhất nước Anh, làm sao tôi có thể từ chối cơ chứ?”
Josh gật đầu. Chắc hẳn bản thân cậu cũng sẽ có cùng một chọn lựa như vậy.
“Vì thế tôi trở thành người học việc của Dee. Hơn thế nữa, có lẽ: tôi đã đi
đến chỗ tin rằng thậm chí ông ta còn coi tôi là con trai nữa kia. Một điều không
thể phủ nhận đó là ông ta đã tạo ra tôi.”
Sophie chồm người lên bàn, đầy bối rối. “Ý ông là sao ạ, hắn tạo ra ông hả?”
Đôi mắt Shakespeare tối sầm buồn bã. “Dee đã nhìn ra một điều gì trong con
người tôi – một người thèm khát cảm xúc, một sự khao khát phiêu lưu mạo hiểm
– và đã tỏ ý muốn đào tạo và giáo dục tôi theo những cách mà những người nhà
Fleming – nhà Flamel – đã không hoặc không thể áp dụng. Đúng như lời hứa,
Pháp sư đã cho tôi thấy nhiều điều kỳ diệu. Ông ta mang tôi đến với các thế giới
vượt ra ngoài tầm hiểu biết, ông ta nuôi dưỡng trí tưởng tượng của tôi, cho phép
tôi được vào thư viện lạ thường ấy, đã giúp tôi có thể dùng ngôn ngữ của mình
diễn đạt mọi chuyện một cách rõ ràng và mô tả được những thế giới tôi đã có dịp
trải nghiệm. Chính nhờ Tiến sĩ John Dee tôi mới trở thành văn hào William
Shakespeare được.”
“Anh đả bỏ sót một chút ở đoạn hắn xúi anh bò vào nhà chúng tôi vào giữa
đêm khuya và đánh cắp cuốn Codex,” Nicholas Flamel lạnh lùng nói. “Và khi
việc đánh cắp thất bại, hắn đã cáo buộc chúng tôi làm gián điệp cho Tây Ban
Nha. Năm mươi binh lính của Nữ hoàng bao vây tiệm sách và tấn công không hề
báo trước. Sebastian bị thương và Perenelle bị sung hỏa mai bắn trúng vai đến
suýt chết.”
Shakespeare lắng nghe từng lời và gật đầu rất chậm. “Dee và tôi không có
mặt ở Stratford khi biến cố đó xảy ra, và đến mãi rất lâu sau này tôi mới biết,”
ông ta nói bằng một giọng thì thầm thô ráp. “Và tất nhiên đến lúc ấy thì đã quá
trễ mất rồi. Tôi đã lún sâu vào sức quyến rũ của Dee: ông ta thuyết phục tôi rằng
tôi có thể trở thành nhà văn mà tôi từng ao ước. Mặc dù chuyện đó nghe có vẻ
không khả thi, nhưng tôi vẫn tin ông ta. Cha tôi là người làm găng tay và buôn
bán len; không có nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch, hoặc thậm chí một nghệ sĩ nào
trong gia đình tôi cả.” Ông ta lắc đầu nhè nhẹ. “Có lẽ tôi nên theo cha tôi tham
gia vào công việc làm ăn của gia đình thì hơn.”
“Lúc ấy thế giới chắc hẳn là một nơi còn tội nghiệp hơn,” Palamedes nói
khẽ. Hiệp sĩ Saracen nhìn sát vào Shakespeare và Nhà Giả kim.