Flamel. “Tôi được nhận vào học việc với Nhà Giả kim. Ông ấy đang điều hành
một tiệm sách nhỏ ở Stratford, nơi tôi lớn lên.”
Josh quay sang nhìn Nicholas.
Đầu Flamel vụt rướn thẳng lên và ông há miệng định trả lời, nhưng
Shakespeare cứ nói tiếp.
“Tôi không phải là không được giáo dục; tôi đã vào học tại New School của
Nhà vua, và tôi có thể đọc và viết tiếng Anh, tiếng La-tinh và tiếng Hy Lạp. Ấy
thế, vào lứa tuổi nhỏ như vậy, và tôi đã thuyết phục cha tôi xin cho tôi một chân
trong tiệm sách của Flamel.” Đôi mắt Shakespeare giờ lại dán chặt vào Nhà Giả
kim, và ngôn ngữ, thậm chí cả trọng âm của ông ta cũng thay đổi dần, trở nên
trang trọng, gần như cổ xưa. “Tôi muốn đọc và học viết; nhưng ông Fleming lại
bảo tôi lau chùi sàn nhà, chạy việc vặt, mang giao những túi sách khắp thị trấn.”
Nhà Giả kim lại mở miệng nhưng rồi ngậm trở lại, không nói một lời nào.
“Và rồi Tiến sĩ Dee xuất hiện ở Stratford. Các bạn biết hồi ấy ông ta nổi
tiếng cỡ nào. Ông ta phục vụ cho cả hai triều nữ hoàng, Mary và Elizabeth, mà
sống sót được với cái đầu vẫn ở trên vai, đó là một thành công lớn vào thời bấy
giờ. Ông ta rất thân với Elizabeth – nghe nói rằng thậm chí chính ông ta là người
đã chọn ngày đăng quang cho bà ta nữa kìa. Người ta đồn ông ta có một thư viện
rộng lớn nhất nước Anh,” Shakespeare nói tiếp, “vì thế hoàn toàn tự nhiên khi
ông ta ghé tạt qua tiệm sách của nhà Fleming. Thật ngạc nhiên, nhà Fleming
thường rất hiếm khi nào rời cơ ngơi của mình và không bao giờ xuống phố, lại
không có ở nhà ngày hôm ấy. Cửa tiệm do một trong mấy người trợ lý trông coi,
một người đàn ông có cái mặt dài như mặt ngựa mà tên ông ta tôi không bao giờ
nhớ được.”
“Sebastian,” Flamel nói khẽ.
Đôi mắt ươn ướt của Shakespeare dán vào mặt Nhà Giả kim và ông ta gật
đầu. “À, đúng rồi, Sebastian. Nhưng Dee không quan tâm đến ông ấy. Ông ta nói
chuyện với tôi thôi, thoạt tiên là nói bằng tiếng Anh, rồi tiếng La-tinh, rồi tiếng
Hy Lạp. Ông yêu cầu tôi giới thiệu một cuốn sách – tôi đề nghị cuốn Medea* của
Ovid, và ông ta đã mua – và rồi ông ta hỏi tôi xem tôi có hạnh phúc với vị trí hiện
tại của mình không.” Đôi mắt màu xanh lơ nhạt của Shakespeare cứ khóa chặt
vào đôi mắt Flamel. “Tôi nói với ông ta là tôi không hạnh phúc. Vì thế ông ta đã
cho tôi một chân học việc. Có quyền chọn lựa giữa một ví trí thấp kém là phụ