Chương 17
Perenelle đứng như đóng khung trong ô cửa và nhìn chăm bẳm vào bóng tối
u ám. Cánh cửa ra vào bằng kim loại đã từng niêm phong khoảng trống này bây
giờ nằm chõng chơ trên mặt đất ngay phía sau bà, móp méo và trật trẹo, bị bung
toạc ra khỏi bản lề do sức nặng của mấy con nhện trào lên khỏi các xà-lim của
nhà tù bên dưới kia. Cùng với việc Areop-Enap rút lui, chui vào cái kén của bà ta,
mấy con nhện sống sót cũng biến đâu mất, và tất cả những gì còn lại trên bề mặt
Alcatraz chỉ là lớp vỏ khô như bị nướng quá lửa của đám ruồi chết và những lớp
vỏ bọc của bầy nhện. Bà băn khoăn tự hỏi không biết ai – hoặc cái gì – đã xua lũ
ruồi nhặng đến đây. Một người nào đó phải rất mạnh mẽ, chắc chắn rồi; một cái
gì đó có thể thậm chí bây giờ đang rắp tâm âm mưu tính toán cho những hành
động sắp tới.
Perenelle nghiêng nghiêng đầu, vén mái tóc dài đen nhánh ra sau tai, nhắm
mắt lại và lắng nghe. Khả năng nghe của bà rất tinh nhạy, vậy mà bà không thể
bắt được bất cứ một thứ gì đang chuyển động. Dù vậy, Nữ Phù thủy biết rằng các
xà-lim không hề trống rỗng. Nhà tù của hòn đảo này đầy dẫy những kẻ uống máu
và ăn thịt người, bọn vetala, minotaur, Windigo và oni, bọn troll và cluricaun – và
tất nhiên, cả con nhân sư chết người kia nữa. Ánh sáng mặt trời đã nạp lại luồng
điện cho Perenelle, và bà biết bà có thể xử lý các sinh vật yếu kém hơn – tuy rằng
bọn minotaur và mấy con quỷ Windigo có thể vẫn mang lại cho bà chút vấn đề
nhỏ - nhưng bà hoàn toàn ý thức rằng mình không thể đương đầu với con nhân sư
nổi. Con sư tử mang cánh đại bang ấy đã ăn sạch năng lượng ma thuật của bà; chỉ
mỗi việc ở gần bên nó thôi luồng điện của bà cũng cạn kiệt, bỏ mặc bà hoàn toàn
không có khả năng tự vệ.
Perenelle ấn bàn tay mình vào dạ dày đang sôi lên. Bà cảm thấy đói. Nữ Phù
thủy ít khi nào phải ăn, nhưng bà nhận ra mình đã đốt đi quá nhiều năng lượng và
cần phải nạp calorie vào. Nếu có Nicholas ở đây thì không vấn đề gì; nhiều lần
đang trên đường họ đi, ông đã sử dụng kỹ năng hóa học của mình để chuyển hóa
đá thành bánh mì, và nước thành súp. Bà biết một hai câu thần chú sừng-dê-kết-
hoa-quả mà bà đã học được ở Hy Lạp sẽ cung cấp đủ thức ăn cho bà, nhưng đọc
lên lời thần chú ất đồng nghĩa với việc sử dụng luồn điện, một dấu hiệu đặc trưng
lôi kéo con nhân sư đến với bà.