Bà đang phải đối đầu với việc không có con người trên hòn đảo này – bà
ngờ rằng không có bất kỳ ai có thể sống sót được chỉ qua một đêm trên Alcatraz
mà còn tỉnh táo hoặc thể chất nguyên vẹn. Bà nhớ đã đọc được một bản tin trên
báo mới gần đây – khoảng sáu tháng trước thôi – rằng Alcatraz đã được một công
ty cổ phần mua lại và sẽ có cơ hội gần gũi với công chúng hơn. Công viên quốc
gia này sẽ được biến thành một viện bảo tàng lịch sử sống động đa phương tiện.
Giờ thì khi biết chính Dee đã sở hữu hòn đảo này, bà lại ước gì nguồn tin đó
không phải là thật. Tuy nhiên, còn tệ hơn nữa một khi không có người nào trên
hòn đảo này suốt ít nhất sáu tháng nay, có vẻ như càng lúc càng ít khả năng bà có
thể tìm được còn sót lại thứ gì đó có thể ăn được. Đây không phải lần đầu tiên bà
thấy đói trong suốt cuộc đời dài thăm thẳm của bà.
Tay Pháp sư đã quy tụ một đạo quân trong các xà lim, những sinh vật đến từ
mọi quốc gia và mọi câu chuyện thần thoại của hết thảy mọi chủng tộc. Không có
ngoại lệ, chúng là những con quái thú từng là căn nguyên những cơn ác mộng của
con người qua hàng mấy thiên niên kỷ. Và nếu có một đạo quân, thì có nghĩa là
chiến tranh sắp đến. Đôi môi đầy đặn của Perenelle cong lên thành một nụ cười
chế giễu. Vậy xem ra như thể chỉ có mình bà là con người trên Alcatraz… cùng
với đủ loại quái vật trong thần thoại, nhưng con quỷ khủng khiếp, loài ma cà rồng
hút máu và nhưng con ma thú. Còn có mấy Nữ thần Biển ngoài khơi, một Nữ
thần Quạ luôn nuôi ý chí trả thù đã bị nhốt trong một xà-lim sâu tít bên dưới lòng
hòn đảo, và một Elder hay Thế hệ Kế tiếp mạnh không thể tưởng lúc nào cũng
sẵn sang tấn công bà từ đâu đó trên lục địa.
Nụ cười của Perenelle nhạt đi; bà chắc chắn mình đang ở trong một tình
huống còn tồi tệ hơn bất cứ một giai đoạn nào đó trong quá khứ mà bất chợt ngay
lúc này bà không thể nhớ ra đó là khi nào. Nhưng những lúc ấy bà luôn có
Nicholas ở cùng với mình. Bên nhau, họ trở thành nhưng người không thể bị
đánh bại.
Một cơn gió thoảng rất nhẹ thổi từ bên dưới lên, làm xôn xao mái tóc bà, và
rồi những hạt bụi đất xoay tít và một hình dáng chập chờn trong vùng tối u ám.
Perenelle lao trở lại ra dưới ánh mặt trời, nơi bà mạnh mẽ nhất. Bà tưởng đó là
con nhân sư; bà ngửi thấy mùi hương không thể nhầm lẫn vào đâu được của nó:
mùi xạ của sư tử, chim và rắn.
Hình dáng ấy hiện rõ dần dưới ô cửa, bắt đầu có chiều sâu và trở thành vật
chất thật khi ánh sáng mặt trời chạm vào, một hình thù kết hợp giữa những phân