Chương 18
Nicholas Flamel ngồi trước một trong hai cái màn hình tinh thể lỏng đồng
bộ với chiếc máy tính. William Shakespeare ngồi bên trái ông trong khi Josh lảng
vảng phía trên vai hai người, cố giữ một khoảng cách vừa đủ với ông người Anh
bất tử và chỉ thở bằng miệng. Khi Shakespeare động đậy, ông ta kéo theo một thứ
mùi hương sát bên mình, nhưng khi ông ta ngồi yên, mùi khó chịu kia tụ lại
quanh mình ông ta thành một đám mây dày đặc. Palamedes và Sophie đã đi ra
ngoài cho chó ăn.
“Tin tôi đi; việc này khá đơn giản,” Shakespeare kiên nhẫn giải thích, đôi
mắt mở to ẩn sau cặp kính, “chỉ là một biến đổi rất nhỏ của câu thần chú bói cầu
mà Dee đã dạy cho tôi hơn bốn trăm năm trước thôi mà.”
“Vào lúc này tôi có nên nhắc rằng máy tính đang tắt nguồn không nhỉ?” Josh
xen vào, chợt nhận ra điều mà hình như không ai thấy. “Chỉ có màn hình là bật
lên rồi.”
“Nhưng chúng ta chỉ cần có màn hình thôi mà,” Shakespeare nói một cách
bí ẩn khó hiểu. Ông ta nhìn Nhà Giả kim. “Dee luôn sử dụng một bề mặt phản
chiếu để bói cầu…”
“Bói cầu à?” Josh cau màu. Cậu đã nghe Flamel dùng từ ngữ giống như vậy.
“Ý ông là sao ạ?”
“Bắt nguồn từ chữ descrier trong tiếng Pháp cổ,” Shakespeare lầm bầm, “có
nghĩa là ‘công bố’ hoặc là ‘cho thấy’. Trong trường hợp của Dee, nó có nghĩa là
‘để lộ ra’. Khi tôi còn ở với hắn, đi đâu hắn cũng mang theo cái gương soi.”
Flamel gật đầu. “‘Phiến đá thông tỏ’ nổi tiếng của hắn, hay còn gọi là thấu
kính ma thuật. Tôi đã đọc thấy chuyện đó.”
“Hắn đã chứng minh cho bản thân Nữ hoàng Elizabeth ngay tại nhà hắn ở
Mortlake,” Shakespeare nói. “Bà ta đã vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy chính mình
chạy khỏi ngôi nhà và không bao giờ trở lại nữa. Tay tiến sĩ có thể nhìn vào các
thấu kính và dồn sự chú ý vào mọi người và mọi nơi khắp thế giới này.”
Flamel gật đầu. “Tôi thường ngạc nhiên không biết đó là cái gì.”
“Nghe giống như nguyên tắc của chiếc ti-vi ấy,” Josh buột miệng. Và rồi cậu
nhận ra rằng mình đang nói về một thứ gì đó trong thế kỷ mười bảy.