tử gỉ sét màu đo đỏ với những mảnh tơ nhện lấp lánh: đó chính là hồn ma, là Juan
Manuel de Ayala, người khám phá và canh giữ Alcatraz. Bóng ma ấy cúi chào rất
sâu. “Thật vui khi thấy bà sung sức và khỏe mạnh, thưa quý bà,” ông ta nói bằng
một thứ tiếng Tây Ban Nha cổ xưa và trang trọng.
Perenelle mỉm cười. “Sao, bộ ông nghĩ chỉ khi thành một linh hồn thì tôi
mới gặp được ông thôi ư?”
De Ayala nửa trong suốt nửa mờ mờ lơ lửng trong không trung, ông ta cân
nhắc câu hỏi ấy với vẻ thận trọng; rồi lắc đầu: “Tôi biết rằng nếu bà ngã xuống
trên hòn đảo này, bà sẽ không còn ở đây. Linh hồn bà sẽ đi lang thang vô định.”
Perenelle gật đầu đồng ý, đôi mắt bà tối sầm vì buồn bã. “Ắt hẳn tôi sẽ đi
tìm Nicholas.”
Hàm răng hoàn hảo mà hồn ma thủy thủ chưa bao giờ sở hữu khi còn sống
lóe lên lúc ông ta cười toe. “Lại đây đi, thưa quý bà, lại đây: tôi nghĩ có cái này
bà nên xem đó.” Ông ta quay người và lại trôi lềnh bềnh xuống cầu thang.
Perenelle chần chừ; bà tin tưởng de Ayala, nhưng những bóng ma không phải là
những sinh vật sáng suốt và họ rất dễ bị lừa. Và rồi, thật yếu ớt và mỏng manh,
Perenelle bắt được thoang thoảng mùi hương bạc hà – chỉ trong một thoáng mơ
hồ - trong bầu không khí đượm muối ẩm ướt này. Không do dự một giây nào, Nữ
Phù thủy bước theo hồn ma vào sâu trong mảng tối âm u.