đêm. Mọi người quay lại nhìn theo hướng mắt cậu. Đó là con chó lớn nhất trong
bọn. Lông nó bện lại vì dơ bẩn và một vết đứt dài trên lưng rất nguy hiểm sát nơi
cột xương sống của nó.
“Gabriel!” Shakespeare hét lên.
Trong khoảnh khắc chỉ một tích tắc, giữa khoảng cách hai bước chân, con
chó biến hình. Cơ bắp rũ xuống, xương thụt vào và kêu răng rắc, con chó đứng
lên bằng hai chân sau, cổ ngắn lại, những chỗ phẳng và góc cạnh trên khuôn mặt
nó và đường nét của quai hàm biến chuyển. Con chó trở thành một anh thanh
niên trông gần giống như con người với mái tóc màu nâu xám. Những hình xăm
xoắn cuộn màu xanh ngả tím xoáy theo hình trôn ốc trên hai má, chạy xuống cổ
và nở rộng qua bộ ngực để trần của anh ta. Anh ta đi chân trần, chỉ mặc độc một
cái quần vải len xù xì cũ kỹ có mẫu hoa văn kẻ ô vuông hai màu đen đỏ. Đôi mắt
đỏ tươi như máu ló ra từ bên dưới những vết đứt khá trầm trọng.
“Gabriel, cậu bị thương rồi,” Đại thi hào nói.
“Một vết cào thôi mà,” người chó trả lời. “Ngoài ra đâu có gì nữa. Mà sinh
vật cào vào tôi cũng sẽ không làm gì hơn được nữa.” Anh ta nói với trọng âm ê a
trầm bổng mà Sophie nhận ra là của người xứ Wales.
Từng con chó một đứng quanh Shakespeare chớp nhoáng đều biến thành
hình dáng con người hết thảy.
“Các người là Torc Allta hả?” Josh vừa hỏi, vừa nhớ lại các sinh vật từng
canh giữ Vương quốc Bóng tối của Hekate.
“Bọn họ cùng quan hệ họ hàng với chúng tôi,” Gabriel nói. “Chúng tôi là
Torc Madra.”
“Gabriel Hounds,” Sophie nói, đôi mắt cô bé lóe lên ánh bạc. “Loài ratchet.”
Gabriel quay lại nhìn cô gái nhỏ, cái lưỡi chẻ ngọn của anh ta nếm nếm
trong không khí như lưỡi rắn. “Lâu lắm rồi tôi mới được gọi lại bằng cái tên đó.”
Cái lưỡi lại thè ra. “Nhưng cô hoàn toàn là người mà, phải không, Sophie
Newman? Cô là Người Sinh đôi Mặt trăng mà, và còn trẻ, rất trẻ, một người trẻ
như thế lại đang mang trong mình một kiến thức già cỗi lâu năm. Cô xem ra rất
khó ưa vì cái mụ phù thủy hôi thối Endor ấy,” anh ta vừa nói một cách thô bạo,
vừa quay người đi, cánh mũi nhăn nhăn ghê tởm.
“Ơ này, ông không thể nói với chị của...” Josh buột miệng, nhưng Sophie
giật mạnh cánh tay cậu, kéo cậu trở lại.