Phớt lờ cơn giận ấy, Gabriel quay sang Palamedes. “Nhóm ấu trùng và vượn
cáo thất bại mất rồi.”
“Nhanh thế!” Hiệp sĩ Saracen la lên. Cả anh ta và Shakespeare đều run thấy
rõ. “Chắc chắn không phải là hết thảy chứ?”
“Hết thảy. Không còn sót một ai.”
“Có đến gần năm ngàn kia...,” Shakespeare nói ngay.
“Dee đang ở đây,” Gabriel nói, giọng anh ta chỉ nhỉnh hơn một tiếng gầm gừ
một chút. “Và Bastet cũng có mặt nữa.” Anh ta quay tròn vai và nhăn mặt vì vết
thương trên lưng bị động.
“Tuy vậy, vẫn phải có một cái gì khác nữa, đúng không nào?” Flamel nói
với vẻ mệt mỏi. “Những người đi theo các Elder Đen tối và bọn tay sai của Dee
trong thành phố này là một khối liên minh gồm những kẻ cùng đinh mạt vận của
những phe phái đối lập sẵn sàng chiến đấu cùng nhau cũng được mà đánh nhau
tan nát cũng được. Để giết được ấu trùng và bọn vượn cáo cần phải dùng đến một
đạo quân, được huấn luyện bài bản và có tổ chức, trung thành với một vị lãnh đạo
duy nhất.”
Gabriel hơi cúi xuống. “Bọn Hunt đang ở ngoài kia.”
“Ồ không.” Palamedes rít lên một hơi thở đứt quãng và rùn vai rút thanh
trường kiếm ra khỏi lưng.
“Cùng chủ nhân của chúng,” Gabriel nói thêm một cách dứt khoát.
Josh nhìn chị mình, tự hỏi không biết cô bé có biết Torc Madra đang nói về
cái gì không. Đôi mắt cô bé lại biến thành hai cái đĩa bạc phẳng lì và gương mặt
cô không có vẻ sợ hãi mà gần như là kính sợ.
“Cernunnos đã trở lại,” Gabriel nói, giọng anh ta thoáng một nỗi kinh hãi
đích thực. Và rồi, từng con một, tất cả các ratchet đều rụt đầu vào cổ và tru lên
thảm thương.
“Thần sừng,” Sophie thều thào và bắt đầu thấy lạnh run. “Thủ lĩnh của đạo
quân Wild Hunt.”
“Một Elder hả?” Josh hỏi.
“Một Quan chấp chính.”