“Hãy nói cho tôi biết chính xác là chuyện gì,” Machiavelli nói. Y nhấn một
cái nút bên cạnh chiếc điện thoại của mình để bắt đầu ghi âm cuộc nói chuyện
này.
Billy the Kid bước ra khỏi chiếc xe và nâng cái ống nhóm mòn vẹt màu
xanh quân đội lên đôi mắt xanh thẫm của mình. Hắn ta đang đậu xe ở gần Cầu
Golden Gate; ngay phía trước và bên phải hắn ta, hòn đảo xa xa trông êm ả và
yên bình, đang phơi mình dưới bầu trời buổi trưa không gợn chút mây, nhưng hắn
ta biết cảnh tượng đó chỉ là để đánh lừa thôi. Hắn ta cau mày, cố nhớ lại chính
xác những gì vừa xảy ra. “Cái đó... cái đó giống như một luồng điện bắt lửa bốc
cháy,” hắn ta giải thích. “Nhưng rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì tôi từng
gặp phải trong đời mình.”
Giọng Machiavelli rõ ràng đến ngạc nhiên tren đường dây xuyên Đại Tây
Dương. “Một luồng điện mạnh mẽ...”
“Rất mạnh.”
“Có mùi gì không?”
Billy ngập ngừng, hít vào theo bản năng, nhưng hắn ta chỉ ngửi thấy mùi
muối luôn hiện hữu của nước biển và mùi đậm đặc đăng đắng của không khí ô
nhiễm. Hắn lắc đầu, rồi, chợt nhớ ra là Machiavelli đâu có nhìn thấy mình được,
hắn ta mới nói. “Nếu có, thì tôi cũng không nhớ nữa. Không, chắc chắn là không
có.”
“Làm thế nào anh cảm nhận được?”
“Trời lạnh, thật lạnh. Và nó khiến luồng điện của tôi phát ra tia lửa. Chỉ
trong vài phút khi tôi không kiểm soát.” Giọng Billy hơi run. “Tôi tưởng như
mình sắp bùng cháy lên mất.”
“Còn gì khác nữa?” Machiavelli hỏi, giữ cho giọng y thật điềm tĩnh, buộc
tay người Mỹ này phải tập trung. Mọi người bất tử đều biết rằng một luồng điện
không được kiểm soát có thể làm tiêu hao hoàn toàn thân người mà nó bao
quanh; quá trình này được gọi là hiện tượng bốc cháy tự phát của con người.
“Nói tôi ghe xem.”
“Rất may là khi chuyện đó xảy ra thì xe tôi đang đậu; nếu tôi đang lái xe
chắc hẳn sẽ làm hỏng chiếc xe mất thôi. Mắt tôi hoàn toàn mù và tai thì điếc đặc.
Thậm chí còn không thể nghe được tiếng đập của tim mình. Và khi có thể nghe
lại được, tôi nghe như thể mọi con chó trong thành phố này đều tru lên. Tất cả
loài chim cũng kêu thét đầy kinh hãi.”