Josh bước một bước về phía Nhà Giả kim và vươn bàn tay ra, các ngón tay
căng xòe. Có lẽ nếu cậu chỉ việc chạm vào ông và giữ thật chặt, thì cuối cùng cậu
sẽ có được vài câu trả lời. Cậu sẽ biết được sự thật về người bất tử Nicholas
Flamel.
Nhà Giả kim bước lùi lại cách Josh một bước. Dù môi ông vẫn cong lên
thành một nụ cười, nhưng Josh lại trông thấy bàn tay của người đàn ông lớn tuổi
nắm chặt thành hai nắm đấm và cậu bắt được một thoáng ánh sáng lóa lên khi các
móng tay ông hóa thành màu xanh lá. Hương bạc hà gợn vương trong không khí,
nhưng nghe chua chua và đăng đắng.
Một tiếng đổ vỡ loảng xoảng nữa làm rung chuyển bãi để xe và cánh cổng
rung lên bần bật trong dàn khung cửa. Kim loại phá ra tiếng rin rít chói tai và kêu
rổn rảng khi đạo quân Wild Hunt lao đến ào ào, nạo kèn kẹt và quào cấu vào các
bức tường. Josh ngần ngừ do dự, giằng co không biết nên thúc đẩy một cuộc đối
đầu với Nhà Giả kim hay là dồn sức xử lý cuộc tấn công này. Chợt nảy ra trong
đầu một điều đã có lần ba cậu nói với cậu. Hồi ấy hai cha con đi trên bờ sông
Tennesse và đang bàn về Trận đánh Shiloh thời Nội chiến. “Lúc nào cũng vậy, tốt
nhất là mỗi lần chỉ đánh một trận thôi, con trai ạ,” ba nói. “Mình sẽ thắng nhiều
hơn nhờ vào cách đó.”
Josh quay người đi chỗ khác. Cậu cần phải nói chuyện với Sophie, kể cho cô
bé nghe những gì cậu vừa nếm trải, và rồi hai đứa sẽ cùng nhau đương đầu với
Flamel. Cậu lao người tới Palamedes. “Chờ đã,” cậu kêu lên, “đừng bắn!”
Nhưng chưa kịp ngăn Palamedes, thì Josh đã nghe giọng trầm trầm của Hiệp
sĩ Saracen cất lên, to và rõ vang qua tận bên kia bãi phế liệu.
“Bắn!”
Quân lính bắn cung trên bờ công sự nhất tề bung thả các mũi tên, những mũi
tên rú nhè nhẹ và kêu lên vun vút khi chúng xé gió lao mất hút vào màn đêm.
Josh cắn môi. Họ nên tiết kiệm đạn dược, nhưng cậu phải công nhận Hiệp sĩ
Saracen đã biết được chiến thuật của cậu. Thoạt tiên là tên, rồi đến giáo, trong khi
những cây nỏ cực mạnh nhưng có tầm ngắn luôn được để dành trong mô hình
trận có hàng ngũ siết chặt.
“Giáo,” Hiệp sĩ Saracen hô lên. “Phóng!”
Nhóm Gabriel Hounds từ trên những bờ tường liền phóng xuống những
ngọn giáo rất dài có hình phiến lá.