Josh nghiêng nghiêng đầu, lắng nghe, tập trung hết các giác quan đã được
nâng cao của mình, nhưng cậu không nghe được âm thanh gì từ bên lực lượng tấn
công cả. Có vẻ như không thể tin được, nhưng thật tình, quân Wild Hunt đang di
chuyển và chiến đấu trong sự im lặng tuyệt đối.
“Chúng ta phải đi thôi,” Nicholas hối thúc.
Josh phớt lờ. Rồi cậu nghe tiếng những cái móng lởm chởm và những hàm
răng cắn xé vào lớp kim loại, bóc toạc ra một khoảng hàng rào, quật tơi bơi vào
những chiếc xe hơi đang chất đống.
“Tên,” Shakespeare hô lên từ một phía khác của bức tường. “Bắn!”
Một cú đập như trời giáng làm rung chuyển cánh cổng.
“Cánh cổng,” Josh hét to, tiếng cậu mạnh mẽ và oai vệ làm sao. “Bọn chúng
đang xông qua đường cổng!”
Cả Palamedes và William Shakespeare đều quay người nhìn vào cậu bé con.
Thanh Clarent chiếu sáng rực một màu đen ánh đỏ trong tay cậu khi cậu bé
đưa tay chỉ. “Tập trung vào cổng. Đó là nơi bọn chúng sẽ cố sức phá tung.”
Palamedes lắc đầu, nhưng ngay lập tức Đại thi hào bắt đầu di chuyển nhóm
Gabriel Hounds theo lệnh cậu tiến về phía cánh cổng.
Thanh Clarent lóe lên mau đỏ tươi, đang giật giật trong tay cậu, và Josh bất
giác tiến một bước, hầu như thể chính thanh kiếm lôi kéo cậu tiến đến gần quân
thù hơn.
“Thêm một cú nữa,” cậu lẩm bẩm.