trí quanh trại rồi. Họ đã bị bao vây hoàn toàn. “Bọn chúng đang làm gì vậy ta?”
Cậu kinh ngạc thốt lên.
“Đang chờ,” Palamedes nói vang rền đằng sau cậu.
Josh quay người lại. “Đang chờ ạ?”
“Chúng biết lửa sẽ không cháy lâu được.”
“Bao lâu?”
“Một giờ. Có thể là hai.” Anh ta ngước mặt nhìn trời, ước lượng thời gian.
“Có lẽ đến tận nửa đêm, nhưng như vậy chưa đủ lâu.” Anh ta nhún vai. Bộ giáp
đen của chàng hiệp sĩ vằn vện đầy bùn đất và toát ra toàn mùi dầu máy. Cứ mỗi
cử động, nó lại kêu cót két, kẽo kẹt. “Chúng tôi xây dựng pháo đài này để tạo sự
cách biệt với bên ngoài hơn là để phòng thủ, dù nó giữ chúng ta an toàn trước
một số sinh vật không được lành mạnh lắm vẫn hay lui tới vùng đất này. Nhưng
nó đâu có được thiết kế để ngăn một thứ như Cernunnos.” Đột nhiên anh ta nhìn
xéo qua Sophie khi một ý tưởng chợt đến trong đầu, đôi mắt anh ta long lanh
trong ánh lửa phản chiếu. “Cô cậu nắm vững yếu tố Lửa. Liệu có thể giữ ngọn
lửa cháy mãi được không?”
“Không,” Josh nói ngay, theo bản năng cậu bước tới đứng ngay trước mặt cô
chị. “Thậm chí thử làm cái gì như thế thôi cũng có thể giết chết chị ấy, đốt cháy
chị ấy mất.”
Nhà Giả kim gật đầu. “Sophie cần phải giữ cho đám lửa này cháy cho đến
bình minh; cô bé không đủ mạnh để làm vậy đâu. Chưa đủ mạnh. Chúng ta cần
phải tìm một giải pháp khác.”
“Tôi biết vài câu thần chú...,” Shakespeare buột miệng. “Anh cũng vậy mà,
Palamedes. Còn ông thì sao, Nicholas? Cùng nhau làm đi, chắc chắn cả ba chúng
ta có thể...” Và rồi Đại Thi hào hất đầu đảo quanh, cánh mũi nở ra, nheo mắt lại.
“Cái gì vậy?” Palamedes vừa hỏi, vừa quay người liếc xuyên qua bức tường
lửa.
“Dee,” Shakespeare và Flamel cùng nói một lượt. Đúng vào lúc họ đang nói,
hình dáng một người đàn ông thấp bé đứng kế bên Quan chấp chính in rõ trên
bức phông nền vàng một màu lưu huỳnh. Hắn đang cầm một thanh kiếm xanh lơ
âm ỉ cháy.
“Với thanh Excalibur,” Flamel nói thêm.
Trong lúc nhóm người này đang nhìn chăm chú, tay Pháp sư nhúng thanh
Excalibur vào bức tường lửa đang bừng cháy và xoáy cuộn thanh kiếm. Kêu rít