hắn, biết rõ làm như vậy có thể che đậy được ý nghĩ của hắn. Hắn không có ý
định sẽ tặng cho Cernunnos thanh kiếm ấy đâu. Dee đã trải qua hàng mấy thế kỷ
để đi tìm thanh kiếm sinh đôi với thanh Excalibur kia mà, và hắn chưa chuẩn bị
sẵn sàng để nhìn thấy thanh kiếm ấy biến mất tăm vào một Vương quốc Bóng tối
xa xăm nào đó cùng với Thần Sừng đâu. Kế hoạch tàn bạo của hắn đột nhiên liên
kêt lại từ những phần riêng lẻ rời rạc. “Tôi rất vinh dự được tự tay tôi trao tặng
thanh kiếm ấy cho ông.”
“Tôi sẽ cho phép ông làm chuyện đó,” Quan chấp chính nói, thoáng một
chút vẻ ngạo mạn trong giọng nói của lão.
Dee cúi đầu để sinh vật ấy không thấy được vẻ đắc thắng vương trong đôi
mắt hắn. Hắn sẽ đứng trước mặt Quan chấp chính này, thanh Excalibur trong bàn
tay phải, thanh Clarent trong bàn tay trái. Hắn sẽ cúi mình trước Thần Sừng và
bước tới... và rồi bất ngờ thọc sâu cả hai thanh kiếm vào người Cernunnos. Luồng
điện lưu huỳnh của tay Pháp sư lóe lên sáng hơn, rõ hơn trong cơn phấn khích
này. Việc ấy có cảm giác giống như cái gì nhỉ, liệu hắn sẽ học được gì, sẽ biết
được gì sau khi một nhát đâm chết tươi Quan chấp chính?