sâu những móng vuốt xuống, nó cố vận dụng lực kéo, nhưng mút đầu một cái
cẳng chân sau của nó chạm phải rìa vũng nước và một lần nữa nó lại gào rú tru
tréo lên. Nó giật mạnh cái chân trở lại và một cái móng quăn tớn bị bóc toạc ra,
dính cứng vào rìa vũng nước kia. Con vật sủa ran và hai tên đồng hành cùng lao
mình tới trước túm đỡ giữ nó lại, cố sức kéo nó ra khỏi thứ chất lỏng đầy màu sắc
đang uốn éo xoáy vặn.
“Nhiều thập kỷ trước đây”, Flamel nói tiếp, “tôi và Penerelle đã giải cứu Iris
khỏi mấy người chị của bà ấy và để đáp lại, bà ấy đã tặng tôi những chiếc vòng
này. Tôi chăm chú quan sát trong lúc bà ấy đan kết chúng từ luồng điện có màu
sắc cầu vồng của bà. Bà bảo tôi rằng một ngày nào đó chúng sẽ mang lại một
chút sắc màu cho cuộc sống của tôi”.
Những luồng nước xoáy đủ màu đang xoắn vặn bắt đầu bò trườn lên cẳng
chân tên Genii Cucullati. Những móng chân màu đen bỗng hóa thành màu xanh
lá, rồi đỏ, rồi lớp lông màu tím rịm bẩn thỉu biến đổi thành màu tim tím phớt
xanh mờ mờ lung linh.
“Ông sẽ chết vì chuyện này”, sinh vật ấy gầm gừ cẳn nhẳn, thậm chí còn cất
giọng eo éo với cung giọng cao hơn trước nữa, đôi mắt xanh lơ sáng quắc mở lớn
vì khiếp sợ.
“Một ngày nào đó tôi sẽ chết”, Flamel đồng ý, “nhưng không phải hôm nay,
và càng không phải chết bởi tay anh”.
“Ông cứ chờ đó đi cho tới khi tôi méc với Mẹ!”
“Anh cứ việc”.
Một tiếng nổ bốp vang lên, nghe như tiếng bong bóng vỡ, và đột nhiên
những dải màu sắc cầu vồng vọt thẳng lên thân hình con quái thú, đẫm mình nó
trong ánh sáng. Ngay chỗ hai tên kia nắm giữ nó, màu sắc loang ra đến tận mấy
cái móng vuốt và thấm lên khắp lớp da chúng, biến những chiếc áo parka màu
xanh lá thành những chiếc áo khoác đầy màu sắc thật đẹp mắt. Như thể vết dầu
loang trên mặt nước, màu sắc kia biến chuyển thành nhiều kiểu mẫu hoa văn đầy
mê hoặc, hình thành nên những sắc thái mới và những nền màu sáng rực trông
thật kỳ quái. Cả ba sinh vật kia chỉ thốt lên được duy nhất một tiếng hú kinh hãi,
nhưng tiếng kêu của chúng cũng bị tắt lịm và chúng ngã nhào một đống bên vệ
đường. Khi chúng nằm bất động trên mặt đất, mớ màu sắc lộn xộn nhanh chóng
tan chảy trên da thịt chúng, trả những chiếc áo khoác của chúng về với màu xanh
lá buồn tẻ trước đây, và sau đó thân mình chúng bắt đầu biến đổi, xương nứt gãy,