cơ bắp và gân cốt định hình trở lại. Lúc này màu sắc đã thấm ngược vào vũng
nước, các sinh vật hồi phục lại vẻ bề ngoài của hình người.
Mưa tạt xuống dọc theo chiều dài con hẻm, bề mặt vũng nước nhiều màu sắc
ấy nhảy múa và vỡ tan theo những giọt nước mưa. Trong chỉ duy một giây ấy,
chiếc cầu vồng thu nhỏ hoàn hảo xuất hiện bên trên rồi thoắt nhạt nhòa tan biến
mất, để lại trong vũng nước một màu nâu như bùn giống hệt lúc ban đầu.
Flamel cúi người giật phắt phần còn lại của chiếc vòng tay tình bạn đang
nằm trên mặt đường. Những sợi chỉ được bện tết vào nhau giờ biến thành màu
trắng nhạt, đã bị lọc hết mọi màu sắc. Ông kéo thẳng sợi dây ra và nhìn ngoái lại
hai đứa nhỏ sinh đôi. Flamel mỉm cười: “Chú không đến nỗi bất lực như vẻ ngoài
của chú nhỉ. Tụi cháu không bao giờ được phép đánh giá thấp đối thủ của mình
nhé”, ông dặn dò. “Nhưng chiến thắng này là của cháu, Josh ạ. Cháu đã cứu
chúng ta. Một lần nữa. Thật đã trở thành một thói quen ra trò: Ojai, Paris, và giờ
thì ở đây nữa”.
“Cháu không nghĩ ...”, Josh cất tiếng.
“Em chẳng bao giờ nghĩ”, Sophie vừa chen ngang, vừa siết chặt cánh tay
cậu.
“Cháu đã hành động”, Flamel nói. “Vậy là đủ rồi. Đi thôi, hãy ra khỏi đây
trước khi người ta phát hiện ra chúng”.
“Bọn chúng không chết chứ ạ?”, Sophie vừa hỏi, vừa rảo quanh đám sinh
vật kia.
Josh nhanh nhẹn gói thanh Clarent trong tấm giấy ép bong bóng và nhét nó
trở lại vào ống giấy bồi. Rồi cậu đẩy cái ống giấy vào ba lô và nhấc túi lên vai.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy chú?”, cậu hỏi. “Cái thứ nước nhiều màu sắc ấy. Đó là
cái gì vậy ạ?”
“Món quà của một Elder”, Flamel giải thích trong khi vội vã lao xuống con
hẻm. “Iris được mệnh danh là nữ thần cầu vồng bởi vì luồng điện đủ màu sắc của
bà. Bà ấy cũng có quyền thâm nhập vào những vùng sông nước thuộc Vương
quốc Bóng tối trên dòng sông Styx”, ông kết thúc với vẻ đắc thắng.
“Mà điều đó có ý nghĩa gì ạ?”, Josh hỏi.
Nụ cười rộng hoác của Flamel sao mà độc địa. “Sinh vật sống không thể
chạm vào nước sông Styx được. Cú sốc làm quá tải toàn bộ phủ tạng và đánh
chúng bất tỉnh”.