nhanh nhẹn”, nó nói thêm cùng với một nụ cười rộng đến mang tai phơi bày ra
hàm răng nhọn hoắt lởm chởm. “Ta nghĩ chúng ta có thể bắt được cậu, cậu bé trai
ạ; tước lấy thanh kiếm khỏi tay cậu thậm chí còn trước cả khi cậu biết là...”
Bản năng Josh đang sở hữu mà cậu không hề biết đã mách bảo với cậu rằng
sinh vật đó sắp sửa tấn công đúng ngay vào lúc nó vừa nói xong. Rồi tất cả sẽ
chấm dứt. Không suy nghĩ gì cả, cậu thọc mạnh thanh kiếm ra theo cú đâm Joan
Arc đã dạy cậu. Lưỡi kiếm kêu o o khi đầu mũi đâm thẳng vào cổ họng đang
giương ra của con quái thú. Josh biết rằng tất cả những gì cậu cần phải làm là xóa
tan nỗi sợ hãi bằng chính thanh kiếm này: chỉ một cú duy nhất đã hầu như tiêu
diệt được Nidhogg.
Cười phá lên, sinh vật ấy nhảy lùi xa khỏi tầm kiếm đâm chĩa tới. “Quá
chậm mất rồi, giống người ơi, chậm quá đi thôi. Mắt ta đã bắt chộp được mấy
khớp đốt ngón tay của cậu căng ra và trắng bệch ngay trước khi cậu đâm đấy”.
Và đúng giây phút đó Josh biết phe của cậu sẽ thua. Bọn Genii Cucullati quả
thật là cực kỳ nhanh nhẹn.
Nhưng ở phía trên vai trái mình, cậu nghe rõ tiếng Flamel khúc khích cười.
Josh trừng trừng nhìn thẳng vào sinh vật ấy. Cậu biết rằng điều cuối cùng
cậu có thể làm là xoay người, nhưng cậu băn khoăn tự hỏi không biết chuyện gì
lại làm cho Nhà Giả kim vui vẻ như vậy chứ. Cậu nhìn sát vào Kẻ Trùm Đầu kia.
Nhưng đâu có gì thay đổi... ngoại trừ một việc là khi con quái vật ấy nhảy lùi
khỏi tầm kiếm, đã dẫm chân vào vũng nước bẩn khi nãy.
“Nỗi sợ hãi làm ông phát điên rồi hả, Nhà Giả kim?”, sinh vật ấy hỏi gằn.
“Hẳn nhiên là anh biết Elder Iris chứ, con gái của Electra ấy?”, Flamel vừa
hỏi như thể đang chuyện trò, vừa bước quành qua người Josh. Khuôn mặt hẹp
của Nhà Giả kim bỗng đanh lại, không hề biểu cảm, môi ông mỏng dính như một
đường kẻ, đôi mắt nhàn nhạt khép ti hí chỉ nhỉnh hơn hai đường rãnh một chút.
Đôi mắt màu đen ngả sang xanh lơ của sinh vật kia trợn trừng đầy vẻ khiếp
đảm. Nó cúi nhìn xuống.
Nước bẩn đang cuộn xoáy quanh bàn chân nó thình lình nở bung ra như một
khoảnh cầu vồng đầy màu sắc tràn cả ra ngoài những tao dây tả tơi của chiếc
vòng tay đan kết bằng chỉ của Flamel. Tên Genii Cucullati cố nhảy lùi lại, nhưng
hai chân trước của nó đã nhanh chóng dính chặt vào vũng nước. “Thả tôi ra,
giống người kia”, nó thét lên thất thanh, cung giọng cao ré như trẻ con của nó
chứa đầy nỗi khiếp đảm. Sinh vật ấy điên cuồng cố giật người thoát khỏi đó. Ấn