bao che bảo vệ bởi một chủ nhân có rất nhiều quyền sinh sát trong tay hay còn
hơn thế nữa”.
“Có lẽ anh nên sợ tôi mới phải”, Flamel gợi ý cùng với một nụ cười rất nhẹ.
“Tôi còn già hơn cả Dee, và tôi không hề có chủ nhân nào bảo vệ - mà tôi cũng
chưa từng cần đến một người nào bảo vệ cả!”
Sinh vật phá ra cười và rồi, không hề có một động tác báo trước, nhảy xổ
thẳng vào cổ họng Flamel.
Một thanh kiếm đá rít lên xuyên màn không khí, lạng cái mũ trùm của chiếc
áo parka một nhát gọn lỏn, ngọt xớt cắt đứt lìa một miếng vải màu xanh lá. Sinh
vật ấy hét lên thất thanh và uốn éo toàn thân giữa không trung, cuộn người tránh
khỏi lưỡi kiếm đang vung trở lại, lưỡi kiếm chém thẳng ra đằng trước chiếc áo
khoác, phạt ngang mấy hột nút và bứt banh luôn dây khóa kéo.
Josh Newman bước thẳng tới phía trước Nicholas. Bằng cả hai tay, cậu đang
cầm thanh kiếm đá vừa rút ra khỏi cái ống làm từ giấy bồi. “Tôi không biết mấy
người là ai, hoặc là cái gì”, cậu nói qua hàm răng khít rịt, tiếng nói rung rung do
hormon adrenaline tiết ra cùng với nỗ lực giữ chắc món vũ khí. “Nhưng tôi cho
rằng chắc mấy người đều biết đây là gì rồi chứ?”
Con thú dữ quay người trở lại, đôi mắt màu đen ngả xanh lơ dán chặt vào
lưỡi kiếm xám xịt như đất sét. Cái mũ trùm thường dùng để giấu mặt biến đâu
mất, do đã bị cắt ra thành từng mảng rách tả tơi, những mảnh còn lại treo lủng
lẳng quanh vai nó, để lộ nguyên phần đầu. Không có gì là của con người nơi
những chỗ bằng phẳng và góc cạnh của bộ mặt ấy, thậm chí một chút cũng
không. Josh lưu ý thấy vậy, nhưng khuôn mặt lại xinh đẹp một cách lạ lùng. Cậu
tưởng mình sẽ phải nhìn thấy một con quỷ, nhưng cái đầu này nhỏ đến ngạc
nhiên, với cặp mắt thật lớn màu tối sẫm chìm sâu trong một gợn chân mày hẹp,
xương gò má nhô cao và nhọn. Chiếc mũi thẳng, cánh mũi loe ra. Phần miệng là
một đường xẻ nằm ngang bây giờ hơi mở hé để lộ hàm răng vàng vàng đen đen
méo mó chẳng ra hình thù gì.
Ánh mắt Josh đảo sang trái rồi sang phải nhìn vào hai sinh vật kia. Bọn
chúng cũng tập trung hết sức vào thanh kiếm đá. “Đây là thanh Clarent”, cậu nói
nhỏ. “Tôi đã chiến đấu với Nidhogg ở Paris bằng chính vũ khí này đây”, cậu nói
tiếp. “Và tôi từng trông thấy những gì nó đã làm cho giống loài của các người”.
Cậu di chuyển thanh kiếm nhè nhẹ và có cảm giác như nó kêu ù ù, chuôi kiếm
bỗng nghe thật ấm trong đôi tay cậu.