thành nỗi phấn khích trước viễn cảnh đó, và cô mím môi cười. Trong thoáng chốc
đôi mắt sáng màu xanh lơ của cô bé lấp lánh bạc còn khuôn mặt lại hóa nên cứng
cỏi và góc cạnh, khiến cô bé trông già hơn rất nhiều so với tuổi mười lăm của
mình.
Nụ cười của Nhà Giả kim thật tàn nhẫn: “Cháu có thể làm điều đó. Và đến
lúc ấy, chú ngờ rằng chúng ta chỉ kịp chạy xuống đường chừng hơn một cây số
rưỡi thì đã có thứ gì đó còn chết người hơn những sinh vật này bắt được chúng ta.
Cháu không ý thức nổi những gì đang dạo qua dạo lại trên những đường phố này
đâu, Sophie. Chú xử lý chuyện này được mà”, ông cứ nằng nặc. “Chú không đến
nỗi hoàn toàn không có khả năng tự vệ đâu”.
“Bọn chúng sắp tấn công kìa”, Josh nói gấp gáp, diễn dịch lại ngôn ngữ thân
thể của đám sinh vật, quan sát xem chúng di chuyển thành một kiểu mẫu đột kích
như thế nào. Đâu đó sâu tận trong tâm thức, cậu bắt gặp mình đang băn khoăn tự
hỏi không biết làm thế nào mà cậu lại biết được điều này. “Nếu bạn sắp sửa làm
một việc, bạn cần phải làm việc đó ngay bây giờ”.
Bọn Genii Cucullati đã dàn quân ra, mỗi con đóng giữ một vị trí trước
Flamel và cặp song sinh. Các sinh vật này gập người tới trước, lưng chúng uốn
cong vòng, mấy chiếc áo parka căng cứng bó qua những bộ ngực rộng, vai u
phồng và những cánh tay đầy cơ bắp. Trong vùng tối của mấy cái mũ trùm,
những cặp mắt đen ngả xanh lơ chiếu sáng rực phía trên hàm răng lởm chởm.
Chúng nói chuyện với nhau bằng một thứ âm thanh hệt như những tiếng ăng ẳng
the thé và gầm gừ cẳn nhẳn.
Nicholas vén ống tay áo khoác da lên, để lộ ra quanh cổ tay phải của ông
chiếc vòng mắt xích bằng bạc và hai chiếc vòng tay tình bạn đơn giản làm bằng
chỉ sợi nhiều màu đã cũ sờn. Vặn tháo một trong hai chiếc vòng kết bằng sợi đơn
giản ấy, ông lăn tròn nó giữa lòng bàn tay mình, đưa lên môi và thổi phù vào đó.
Sophie và Josh chăm chú nhìn ông quăng chiếc vòng bằng chỉ cuộn lại như
trái banh nhỏ xuống đất ngay trước mặt Bọn Trùm Đầu. Hai đứa trông thấy
những sợi dây đủ màu sắc ấy rơi vào vũng bùn ngay trước mặt sinh vật lớn nhất
trong đám và dốc hết tâm trí đón chờ một cú nổ. Thậm chí cả những sinh vật kinh
khiếp kia cũng bò lùi khỏi vũng nước nhỏ ấy, móng vuốt trượt trên vỉa hè.
Ấy vậy mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Con vật to lớn nhất kia phát ra một thứ âm thanh có lẽ là tiếng cười.