“Cháu đã nói tụi cháu phái ra tay kia mà”, Josh nói đầy thách thức, dù trước
thất bại của Nhà Giả kim, cậu thấy mình cũng hơi bị run. Cậu đã từng trông thấy
Flamel ném ra những ngọn giáo năng lượng thuần khiết, đã từng chăm chú nhìn
ông tạo ra một khu rừng từ một lớp gỗ lót sàn - bây giờ cậu đang kỳ vọng được
chiêm ngưỡng một pha ngoạn mục. Josh liếc nhìn cô chị gái và biết rằng cô bé
cũng nghĩ đúng như cậu. Cùng với thể trạng ngày càng già yếu của Flamel, năng
lượng ông cũng đang mất dần. Josh gật đầu rất nhẹ và thấy đầu Sophie cũng
nghiêng nghiêng đáp trả, rồi cô bé cong gập mấy ngón tay mình lại. “Chú
Nicholas, chú đã trông thấy tụi cháu làm gì với bọn đầu máng xối gargoyle rồi
đó”, Josh nói tiếp, tin chắc về năng lượng của cô chị gái và của chính mình.
“Cùng nhau, cháu và Sophie có thể chống cự bất kỳ ai ... và bất kỳ thứ gì”.
“Ranh giới giữa lòng tự tin và tính kiêu căng ngạo mạn rất mỏng manh,
Josh”, Flamel nói khẽ. “Và ranh giới giữa tính cao ngạo với sự ngu dại ngớ ngẩn
thậm chí còn tinh vi hơn, Sophie ạ”, ông nói thêm mà không hề nhìn vào cô bé.
“Nếu tụi cháu sử dụng năng lượng của mình, tức là tụi cháu đã buộc tất cả chúng
ta vào bản án tử hình”.
Josh lắc đầu. Cậu rất phẫn nộ trước sự yếu đuối quá lộ liễu của Flamel.
Bước tách khỏi người đàn ông luống tuổi, cậu gỡ ba lô của mình xuống và giật
mạnh cho nó mở bung ra. Ló lên khỏi một bên ba lô là cái ống làm bằng giấy bồi,
thường dùng để đựng tranh poster và bản đò cuộn lại. Bóc toạc cái nắp nhựa màu
trắng ra, cậu thò tay vào, túm lấy một vật ở bên trong được gói bằng giấy bao ép
bong bóng và kéo nó ra.
“Chú Nicholas...”, Sophie cất tiếng.
“Kiên nhẫn”, Flamel thì thầm “Kiên nhẫn nào...”
Con vật to lớn nhất trong Bọn Trùm Đầu thả xuống cả bốn chân và bước tới,
những cái vuốt có móng dài bẩn thỉu gõ lách cách trên vỉa hè. “Ông đã được tặng
cho tôi”, con thú dữ nói bằng một giọng cao éo the thé đến mức đáng kinh ngạc -
gần như giọng trẻ con.
“Dee thật là hào phóng”, Flamel điềm tĩnh nói. “Tuy tôi có hơi ngạc nhiên
không hiểu sao giống loài Genii Cucullati lại đi hạ cố làm tay sai cho một nòi
giống người vậy nhỉ”.
Sinh vật ấy dấn thêm một bước lách cách tiến đến gần hơn. “Dee đâu phải là
con người thường tình. Tay Pháp sư Bất tử này rất nguy hiểm, mà ông ta lại được