Bọn Trùm Đầu đi chậm lại, rồi dàn ra chốt lấy con hẻm và dừng hẳn lại.
Chúng đứng yên một cách khác thường, mặt giấu trong mấy cái mũ trùm rộng
rinh.
“Chúng chờ đợi cái gì vậy cà?”, Josh lẩm bẩm, giọng cậu chỉ vừa vặn lớn
hơn tiếng thì thầm một chút. Có cái gì đó trong cách chúng đứng, cách chúng giữ
thẳng người: cái gì đó gợi cho người ta nghĩ đến một loài thú. Cậu đã từng xem
một bộ phim tài liệu trong chương trình truyền hình National Geographic, trong
đó, một chú cá sấu châu Mỹ đang nằm trên một con sông chờ hươu nai băng qua.
Hoàn toàn trong trạng thái lặng im phăng phắc - mãi cho đến khi có cơ hội nổ
bùng ra thành hành động chớp nhoáng.
Đột nhiên, một âm thanh nghe như tiếng gỗ lách tách bật tiếng kêu răng rắc
cực kỳ lớn vang khắp con hẻm yên ắng, theo sau là những âm thanh như thể tiếng
quần áo bị xé toạc ra.
“Chúng đang biến hình”, Sophie thở dồn dập.
Bên dưới lớp áo khoác màu xanh lục, cơ bắp của chúng dợn sóng cuồn cuộn
và co thắt từng cơn, uốn cong cột xương sống của những sinh vật ấy thành hình
vòng cung, đẩy đầu chúng nhô hẳn tới phía trước. Những cánh tay vụt dài ra thấy
rõ, đẩy bàn tay thò khỏi ống tay áo vốn đã dài quá khổ, những bàn tay bây giờ
mọc đầy lông lá và mút cuối là những móng vuốt đen đủi quăn chĩa lung tung.
“Sói à?”, Josh hỏi giọng run run.
“Giống gấu hơn là sói”, Nicholas vừa trả lời nhè nhẹ, vừa nhìn quanh con
hẻm khắp lượt, đôi mắt ông nheo lại. “Và nhiều chất sói hơn gấu”, ông nói thêm
khi nghe thoảng trong không khí mùi hương vanilla.
“Và không gì đe dọa được chúng ta”, Sophie tuyên bố, đồng thời vụt đứng
thẳng người hơn. Giơ bàn tay phải lên cao, cô bé ấn ngón cái tay trái vào vòng
tròn màu vàng ánh kim ăn sâu vào da thịt nơi cổ tay mình.
“Không”, Nicholas vừa gắt lên, vừa đưa tay đẩy bàn tay cô gái nhỏ xuống.
“Chú đã nói với cháu rồi, cháu không thể dùng năng lượng của mình trong thành
phố này kia mà. Luồng điện của cháu quá đặc biệt đi”.
Sophie lắc đầu phẫn nộ: “Cháu biết mấy thứ này là gì mà”, cô bé nói chắc
nịch. Rồi một cơn rùng mình len vào giọng nói cô bé. “Cháu biết chúng làm gì
nữa kìa. Chú không thể mong đợi tụi cháu chỉ đứng yên đây trong khi mấy thứ đó
ăn thịt chú được. Hãy để cháu xử lý bọn chúng - cháu có thể nướng bọn chúng
thành lát khoai tây giòn rụm cho xem”. Cơn giận dữ của cô bé nhanh chóng biến