Trời tạnh ráo trong con hẻm hẹp có tường cao ngút hai bên. Những thùng
rác nhựa màu xanh lơ, xanh lá, và nâu xếp thành hàng sát vào một bên tường, còn
những mảnh gỗ thừa thẹo còn lại của mấy tấm nâng hàng và những túi nhựa đen
thui nhét rác căng cứng chất thành đống dựa vào bên bờ tường còn lại. Mùi hôi
thối xông lên, và một con mèo lông bù xù đang ngồi trên miệng một túi rác cẩn
thận lấy móng vuốt xé nhỏ túi rác ra. Thậm chí con mèo còn không thèm ngẩng
lên nhìn khi Flamel và cặp song sinh chạy ngang qua. Tuy vậy, chỉ một tích tắc
sau, khi cả ba dáng người đội mũ trùm đầu bước vào con hẻm, con mèo ấy liền
gò cái lưng cong vòng, lông dựng đứng, và biến mất dạng vào vùng tối.
“Chú có biết con hẻm này dẫn đi đâu không ạ?”, Josh hỏi khi họ phóng vụt
qua một dãy cửa ra vào bên tay trái, rõ ràng đó là lối sau dẫn vào những cửa hiệu
buôn bán trên con đường chính.
“Không biết gì hết trơn”, Flamel thú nhận. “Nhưng miễn là nó mang chúng
ta xa khỏi Bọn Trùm Đầu, còn thì mọi chuyện đều không quan trọng”.
Sophie nhìn lui. “Cháu không thấy chúng nữa”, cô bé loan báo. “Có lẽ
chúng ta cắt đuôi được chúng rồi”. Cô bé bám theo Nicholas vòng quanh một góc
phố sát đến nỗi chỉ chực đâm thẳng vào ông khi ông đột ngột dừng lại.
Rồi đến lượt Josh vòng quanh góc phố ấy, suýt chút nữa mất dấu hai người
kia. “Cứ đi thôi”, cậu vừa thở hổn hển, vừa chạy lắt léo vượt qua hai người và
dẫn đầu. Nhưng rồi cậu chợt hiểu ra tại sao hai người kia dừng lại: con hẻm tận
cùng bằng một bức tường gạch đỏ quạch sừng sững, mút trên đầu bờ tường là mớ
dây kẽm gai quấn lòng vòng.
Nhà Giả kim xoay người lại và đặt ngón tay lên môi. “Đừng nói gì cả. Biết
đâu có thể là bọn chúng đã xúm nhau băng qua con hẻm này mất rồi...”. Một cơn
gió mạnh cuốn những giọt mưa lạnh lẽo rơi lộp độp xuống đất mang theo một thứ
mùi ôi thiu thum thủm khác thường: mùi hôi thối của thịt ươn. “Mà cũng có thể
là không”, ông nói thêm khi cả ba tên Genii Cucullati nhún nhảy nhè nhẹ vòng
quanh góc phố ấy. Nicholas kéo hai đứa sinh đôi ra phía sau ông, nhưng ngay lập
tức hai đứa bung ra chọn lấy hai vị trí bên cạnh ông. Theo bản năng, Sophie di
chuyển sang bên phải và Josh bên trái. “Đứng vào sau lưng ấy chứ”, Flamel nói.
“Không”, Josh nói.
“Tụi cháu sẽ không để chú một mình đương đầu với ba tên này đâu”, Sophie
nói thêm.