“Chú Nicholas,” Sophie nói, bỗng thấy thật buồn. “Cháu không muốn được
huấn luyện đau. Cháu chỉ muốn về nhà. Cháu chán ngấy tất cả những chuyện này,
cứ phải trốn chạy và đánh nhau. Cháu chán ngấy cảm giác như muốn bệnh, của
những cơn nhức đầu liên miên, những cơn đau nhói trong mắt và trong tai, với
mớ rối nùi trong dạ dày cháu.” Cô bé thấy mình muốn khóc, nên lấy tay xoa mặt.
Bây giờ cô bé phải ráng không được khóc. “Khi nào tụi cháu mới có thể về nhà
hả chú?”
Một sự im lặng kéo dài, và cuối cùng khi Flamel trả lời, trọng âm của ông
bỗng hóa nên phức tạp, tiếng Pháp của tổ tiên ông có thể nghe rõ rành rành. “Chú
hy vọng là chú có thể đưa tụi cháu trở về Mỹ sớm - thậm chí có lẽ ngay trong
ngày mai. Nhưng tụi cháu không thể về nhà. Bây giờ thì chưa thể.”
“Vậy thì khi nào? Tụi cháu đâu thể chạy trốn và ẩn nấp mãi được. Ba mẹ
cháu hỏi, cháu trả lời thế nào đây?” Cô bé giơ tay ra và chăm chú nhìn một lớp
bạc láng mướt như mảnh gương soi hình thành trên da thịt mềm mại của mình.
“Tụi cháu nói với ba mẹ thế nào về cái thứ này đây.”
“Tụi cháu đừng nói,” Nicholas nói một cách đơn giản. “Nhưng biết đâu
chừng tụi cháu sẽ không phải nói gì hết. Mọi chuyện chuyển biến nhanh quá,
Sophie à.” Trọng âm của ông khiến tên cô bé nghe như tên người nước ngoài.
“Nhanh hơn chú hình dung hoặc đoán trước. Mọi chuyện đang quay lại từ đầu.
Các Elder Đen tối có vẻ như đã từ bỏ mọi sự thận trọng trong cơn tuyệt vọng của
họ để làm sao bắt hai đứa tụi cháu và lấy cho được hai trang trong cuốn Codex.
Hãy xem những gì họ đã làm: thả Nidhogg, đạo quân Wild Hunt và thậm chí cả
Quan chấp chính Cernunnos vào thế giới này. Những sinh vật ấy đã không còn
xuất hiện trên trái đất này hàng bao nhiêu thế kỷ nay rồi. Suốt mấy thế hệ qua họ
đã muốn bắt sống chứ và Perenelle vì kiến thức của tụi chú về cuốn Codex và vì
cặp song sinh; bây giờ họ lại muốn tụi chú phải chết kia. Họ không còn cần tụi
chú nữa, bởi vì họ gần như đã chiếm được trọn Cuốn sách và họ đã biết cháu và
cậu em trai của cháu đúng là cặp song sinh đã được tiên tri.” Nicholas thở hắt ra,
âm thanh của một sức lực đã kiệt quệ. “Chú đã từng nghĩ chúng ta có tối đa một
tháng - một tháng trước khi câu thần chú bất tử hết linh nghiệm rồi chú và
Perenelle sẽ tan rã trong tuổi già tàn úa. Chú chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Hơn
hai tuần nữa sẽ là ngày Litha: ngày Hạ chí*. Đó là một ngày vô cùng trọng đại;
một ngày mà các Vương quốc Bóng tối tiến sát đến thế giới này. Chú tin rằng rồi
tất cả sẽ qua đi, bằng cách này hay các khác.”