* Ngày 24 tháng Sáu dương lịch, lúc mặt trời ở xa xích đạo nhất về phía
Bắc.
“Chú có ý gì vậy, tất cả qua đi là sao ạ?” Sophie hỏi, nghe người ớn lạnh.
“Mọi thứ sẽ thay đổi.”
“Mọi thứ đã thay đổi rồi,” cô bé nói ngay, nỗi sợ hãi khiến cô bé giận dữ.
Josh cựa quậy trong giấc ngủ nhưng không thức. “Đối với chú tất cả là bình
thường. Chú sống trong một thế giới của quái thú và các sinh vật cùng với những
câu chuyện cổ tích, chuyện thần tiên. Nhưng cháu và Josh thì không. Hoặc là
chưa từng,” cô bé chữa lại. “Chưa từng cho tới khi chú và vợ chú chọn đúng tụi
cháu...”
“Ồ, Sophie,” Nicholas nói rất dịu dàng. “Chuyện này đâu có liên quan gì đến
chú và Perenelle.” Ông cười khẽ với chính mình. “Cháu và em trai cháu đã được
chọn từ lâu lắm rồi kia mà.” Ông chồm người ra phía trước, đôi mắt sáng lên
trong bóng tối. “Hai đứa tụi cháu là bạc và vàng, là mặt trăng và mặt trời. Tụi
cháu mang trong mình những gene di truyền của cặp song sinh nguyên thủy đã
chiến đấu trên Danu Talis mười thiên niên kỷ trước. Sophie, cháu và em trai cháu
là dòng dõi của các thần linh.”