Bà tìm được quần áo trong lúc đi một vòng trên đảo và thế là bây giờ bà
đang mặc một chiếc quần bằng vải thô dành cho người tù cùng với một chiếc áo
sơ-mi, cả hai đều có kích cỡ lớn hơn bà đến hai số là ít và bị cào xước hết cả. Bộ
quần áo nằm trong phòng trưng bày từng chào đón nhiều khách hàng đến tham
quan hòn đảo. Tuy nhiên kể từ khi công ty của Dee tiếp quản, không có khách
tham quan nào đến Alcatraz suốt mấy tháng qua. Perenelle tìm thấy nhiều xà-lim
được trang trí bằng những dụng cụ và những đồ vật trước kia từng là của người
tù. Đi thăm dò khắp các xà-lim, bà còn tìm thấy một chiếc áo khoác đen treo trên
một cái mắc áo và bà đã lấy nó. Dù có mùi meo mốc và hơi ẩm, nhưng nó vẫn ấm
hơn nhiều so với chiếc áo đầm bằng lụa mỏng bà đang mặc, và như vậ có nghĩa là
bà không cần phải tiêu hao năng lượng của mình để giữ ấm nữa. Bà không tìm
được chút thức ăn nào nhưng đã thấy một cái tách bằng kim loại dơ bẩn nằm
trong góc nhà bếp và khi đi tìm chỗ rửa, bà đã phát hiện ra có nhiều ao nước mưa
rải rác quanh hòn đảo. Nước hơi nhuốm chút vị muối, nhưng không nhiều đến độ
làm bà cảm thấy khó chịu.
Khi chiều dần buông, cũng là lúc cuối cùng bà kết thúc một vòng khám phá
của mình ngay trên cầu tàu, nơi tất cả mọi hành khách - tù nhân và khách du lịch
- đến Atcatraz bắt đầu và kết thúc cuộc hành trình của họ. Bà phát hiện thấy mấy
dãy bậc thang phía bên trái hiệu sách dẫn lên tới tầng hai, và bà trèo lên. Bây giờ,
chồm người trên thanh chắn, bà nhìn ra những con sóng. Thành phố gần đến mức
như muốn trêu ngươi, chỉ còn cách khoảng hai cây số rưỡi. Perenelle đã lớn lên
tại một vùng bờ biển lạnh lẽo tây bắc nước Pháp, ở Britany. Bà là một tay bơi cừ
khôi và rất thích nước, nhưng bơi trong làn nước luôn thay đổi và lạnh buốt của
vịnh lại là một vấn đề khác - thậm chí cả khi không có Nereus và mấy cô con gái
của lão túc trực sẵn. Bà ý thức rằng lẽ ra bà nên học bay hồi ha vợ chồng ở Ấn
Độ trong thời Đế chế Mughal*.
* Triều đại Hồi giáo Mông Cổ từng thống trị Ấn Dộ thời kỳ 1526 - 1857.
Nước vỗ vào cầu tàu, làm bắn tung những tia nước màu trắng bạc vào không
trung... và hồn ma của de Ayala hiện ra những giọt nước lấp lánh.
“Chắc phải có người nào ở San Francisco mà bà có thể gọi nhờ giúp đỡ
chứ,” hồn ma nói. “Một người bất tử nào đó, có lẽ vậy?”
Perenelle lắc đầu. “Tôi và Nicholas sống rất khép kín, không giao du với ai.
Hãy nhớ rằng phần lớn những người bất tử đều là người phục vụ hoặc thậm chí là
nô lệ của các Elder Đen tối.”