“Bất tử là một lời nguyền,” Perenelle nói chắc nịch. “Đó là nỗi đau buồn xé
ruột xé gan. Ông không thể gần gũi với người khác. Chính sự hiện diện của
chúng tôi là một mối nguy hiểm cho họ. Dee đã san bằng toàn bộ các thành phố
để cố bắt chúng tôi cho kỳ được, đã gây ra nạn cháy và đói kém, thậm chí cả
những trận động đất khi hắn lùng sục để chặn bắt chúng tôi. Và vì thế tôi và
Nicholas đã phải dùng cả cuộc đời chúng tôi để bỏ chạy, để ẩn nấp, trốn tránh lẩn
lút trong bóng tối.”
“Bà không muốn bỏ chạy hả?” Bóng ma hỏi.
“Lẽ ra chúng tôi phải dừng lại và chiến đấu,” Perenelle vừa nóiv vừa gật
đầu. Tựa cánh tay trên thanh chắn bằng gỗ, bà cúi nhìn qua bến tàu đậu. Không
gian mờ mờ, và trong phút chốc, bà thoáng thấy rất nhanh vô số những hình thù
mặc trang phục và quân phcj thời quá khứ, đang tụ tập trên bến tàu. Nữ Phù thủy
tập trung lại và những hồn mà Atcatraz liền biến mất. “Lẽ ra chúng tôi phải chiến
đấu. Lẽ ra chúng tôi đã có thể ngăn chặn Dee. Chúng tôi có một cơ hội ở New
Mexico vào năm 1945, và hai mươi năm trước, năm 1923, ở Tokyo, hắn đã phải
phó mặc mình trong tay chúng tôi, yếu ớt gần như muốn chết theo cơn động đất
hắn đã gây nên.”
“Vậy sao bà lại không?” de Ayala ngạc nhiên thốt lên.
Perenelle xem xét lưng bàn tay mình, nhìn những vết nhăn mới và những
đường gân nổi lên trên làn da từng rất trơn láng. Những đường gân của tuổi già
có màu xanh lá ngả sang xanh lơ giờ đã thấy rõ ràng bên dưới làn da; nơi mà mới
hôm qua chúng chưa hề xuất hiện. “Bởi vì Nicholas bảo rằng rồi thì chúng tôi
cũng chẳng giỏi hơn Dee cùng những loại người như hắn được.”
“Và bà không đồng ý chứ?”
“Ông đã bao giờ nghe đến một tay người Ý có tên là Niccolò Machiavelli
chưa?” Perenelle hỏi.
“Chưa từng.”
“Một đầu óc lỗi lạc, xảo quyệt, tàn nhẫn và bây giờ thật đáng buồn - ngạc
nhiên thì đúng hơn - là y đang làm việc cho các Elder Đen tối,” Nữ Phù thủy nói.
“Nhưng nhiều năm trước, y đã nêu ra một ý thế này, nếu bạn làm tổn thương ai
đó, vậy thì hãy làm cho việc đó trở nên trầm trọng đến nỗi sự báo thù của anh ta
không còn làm cho bạn sợ hãi.”
“Ông ta nói nghe có vẻ như không phải là người tế nhị nhỉ,” de Ayala nói.