“Nghĩ đi, quý bà, suy nghĩ đi: phải có một ai đó mà bà có thể gọi nhờ giúp
đỡ chứ,” de Ayala nằng nặc một cách quyết liệt. “Một Elder thân thiện với chính
nghĩa của bà, một người bất tử không về phe với các Elder Đen tối ấy? Hãy cho
tôi một cái tên. Tôi sẽ đi tìm họ. Bà sung sức và mạnh mẽ, nhưng thậm chí bằng
chính sức mình bà còn không thể chống cự nổi với con nhân sư, Ông Già Biển và
các con quái thú trong xà-lim. Và người đã gởi những con ruồi đến đây sáng nay,
bất kể họ là ai thì chắc chắn họ đang cố làm chuyện gì đó, một chuyện thậm chí
còn chết người hơn nữa.”
“Tôi biết điều đó,” Perenelle rầu rĩ nói. Nữ Phù thủy nhìn chăm chăm vào
các Nữ thần Biển đang trồi lên sụt xuống trên làn nước biển và để mặc tư tưởng
của bà lang thang. Chắc chắn phải có những người bất tử ở San Francisco - thật
vậy, bà biết là có; mới hồi sớm nay bà thực sự bắt gặp một cảm giác thoáng qua
về một cậu con trai có đôi mắt chết người trông còn rất trẻ đang nhìn bà trân trân.
Cậu ta đang dùng một cái tô bói cầu để theo dõi bà. Nữ Phù thủy nhếch môi cười;
cậu ta sẽ không còn dùng cái tô đó được nữa rồi. Tuy vậy, có cái gì đó nơi cậu ta,
cái gì đó hoang dã và chết người trong cách thức cậu ta di chuyển và quan sát bà
đã gợi co bà nhớ đến...
“Có một người,” bà chợt thốt lên. “Cô ấy sống ở đây hàng mấy thập kỷ rồi;
tôi đánh cược là cô ấy sẽ biết mọi Thế hệ Kế tiếp và Elder trong thành phố này.
Cô ấy sẽ biết chúng ta có thể tin được ai.”
“Hãy để tôi đến với người này,” de Ayala nói. “Tôi có thể bảo cô ta là bà
đang ở đâu.”
“Ồ, cô ấy không có ở San Francisco bây giờ đâu.” Perenelle mỉm cười.
“Nhưng chuyện đó không quan trọng.”
Bóng ma trông có vẻ bối rối. “Vậy thì bà sẽ liên lạc với cô ấy bằng cách
nào?”
“Tôi sẽ bói cầu.”
“Bà sẽ gọi ai vậy?” Hồn ma hỏi, hơi tò mò.
“Nữ Chiến binh: Scathach Bóng tối.”