* Hittite: người ở cùng Anatolia (Tiểu Á) trong thiên niên kỷ thứ hai trước
công nguyên, Magyar: người Hung-ga-ry.
“Vẫn vậy.”
“Chẳng bao giờ ưa nổi lão ta,” người lang thang nói gọn lỏn. “Lão thế nào?”
“Bị cháy, lần cuối cùng tôi nhìn thấy lão là thế.”
Người lang thang gí bàn tay lên cánh cửa đầy sẹo phía bên tài xế. “Sẽ không
đến nỗi vàng rụm đâu.” Ông ta cười toe và nháy mắt. “Tôi biết một bãi phế liệu
ngon lành, có thể tìm được ở đó một hai cánh cửa không dùng đến.”
“Bãi phế liệu đâu còn nữa,” Palamedes thản nhiên nói. “Cernunnos và bọn
Wild Hunt vừa đến viếng thăm cách đây một hai tiếng đồng hồ. Khi chúng tôi rời
khỏi đó thì Cernunnos đang bị đốt cháy ngay giữa bãi đất ấy. Tôi e rằng có thể
lão ta sẽ đoán được chúng tôi đến tìm ông ấy chăng,” Palamedes khẽ khàng nói
tiếp, ánh đèn giao thông vừa đổi lượt đã phết lên mặt anh ta một màu đỏ rực, làm
cho tròng trắng trong mắt cũng hóa thành đỏ thẫm.
“Lão ta chỉ toàn là hăm dọa ầm ĩ thôi, lão sẽ không làm gì đâu,” người đàn
ông cười khúc khích, rồi thình lình bỗng nghiêm mặt. “Lão ta sợ tôi, anh biết
mà.”
“Tay Pháp sư người Anh, Dee ấy, hắn đang đi cùng với lão ta,” Palamedes
nói thêm.
Hàm răng hoàn hảo đến ngạc nhiên của người lang thang hiện rõ trong một
nụ cười kỳ lạ. “Cả hắn cũng sợ tôi.” Rồi nụ cười ấy nhạt dần đi. “Nhưng hắn
cũng đủ ngu ngốc để không biết điều đó.” Thọc cái ông lăn vào thùng, ông ta đi
trở lại hàng rào chắn và nhét đồ nghề của ông ta bên dưới một bụi rậm. “Thời
buổi này thật khó để kiếm được một cái ống lăn ngon lành,” ông ta vừa nói, vừa
quay lại chiếc xe. “Phải mất biết bao lâu chúng mới thuần tay được.” Ông ta kéo
mở cánh cửa sau xe và nhìn săm soi vào bên trong. “Bây giờ, để xem chúng ta có
cái gì đây?”
Ánh đèn bên trong chớp nháy khi người lang thang mở cửa, làm Josh
choàng tỉnh, mở he hé nhìn rồi che mắt lại. Cậu ngồi lên, giật nảy mình khi trông
thấy mọt kẻ lang thang không nhà cửa trông thật rách rưới và bẩn thỉu đang trèo
vào xe. “Chuyện gì vậy? Ông là... là... ai?” Cậu càu nhàu.
Người lang thang quay đôi mắt màu xanh lơ đầy vẻ ngạc nhiên sang cậu con
trai rồi cau mày. “Tôi là... tôi là...” Ông ta nhìn Sophie. “Cô có biết tôi là ai
không?” Khi cô bé lắc đầu, ông ta liền quay sang Nhà Giả kim, đang ngồi trong