Chương 43
Khiếp đảm, nhức nhối và mệt rã rời, Sophie cố hết sức từ từ dịch ra xa người
lang thang kia. Ông ta chen vào giữa hai đứa nhỏ song sinh và cô bé có thể cảm
thấy sự ẩm ướt lạnh lẽo thấm từ bộ áo khoác ngoài của ông ta sang chiếc quần
jeans của cô bé và lan lên tận cánh tay trái của cô. Bên phía đối diện cô bé để ý
thấy cậu em trai mình cũng dịch lần lần ra, và từ nơi khóe mắt, cô bé có thể thấy
rằng Nicholas đang nép mình sát vào vùng tối phía sau. Cô bé quan sát thấy ông
giơ bàn tay phải lên và làm như vô tình đặt nó ngang qua miệng, che nửa khuôn
mặt dưới của ông, khiến cô bé có cảm gác là ông đang cố giấu mình khỏi ông già
kia.
“Ồ, nhưng điều này không ổn tí nào.” Gilgamesh rướn người lên và thả
mình rơi phịch xuống cái ghế xếp nhỏ ngay trước mặt hai đứa nhỏ. “Bây giờ tôi
có thể nhìn rõ hai bạn rồi.” Ông vỗ tay nhè nhẹ. “Vậy ở đây chúng ta có gì nào?”
Những ngọn đèn đường màu da cam sáng trưng và đèn pha của những chiếc
xe hơi chạy ngang qua chốc chốc lại rọi sáng vào bên trong chiếc taxi. Nghiêng
đầu qua một bên Sophie tập trung vào người đàn ông không nhà không cửa này,
các giác quan đã được nâng cao của cô bé bắt được mọi chi tiết. Chắc chắn đây
không thể là người đàn ông mà hai đứa đã phải mất công sức đến London để gặp,
một người bất tử có tên là Gilgamesh, người già nhất hành tinh. Nicholas gọi ông
ta là vua, Palamedes nói ông ta mất trí; trông ông ta không giống gì hai loại người
đó cả, chỉ là một ông lão sống lang thang không làm hại ai đang mặc quá nhiều
quần áo và đã đến lúc cần phải cắt tóc cạo râu cho gọn gàng. Nhưng nếu mấy
ngày gần đây đã dạy cho cô bé mọi chuyện, thì thật là không có ai đúng với vẻ
ngoài của họ cả.
“Tốt, chuyện này thật là vui,” Gilgamesh vừa nói, vừa gập bàn tay vào vạt
áo. Ông ta mỉm cười sung sướng. Ông ta nói tiếng Anh có pha chút trọng âm mơ
hồ, ngờ ngợ của vùng Trung Đông. “Tôi luôn nói rằng khi thức dậy vào buổi sáng
bạn không bao giờ biết ngày hôm ấy sẽ kết thúc như thế nào. Tôi thích như vậy:
điều đó cứ giữu cho bạn trẻ hoài.”
“Vậy ông bao nhiêu tuổi ạ?” Josh buột miệng hỏi ngay.
“Già rồi,” Gilgamesh nói đơn giản, và toét miệng cười. “Già hơn vẻ ngoài
của tôi, nhưng lại già không bằng những gì tôi cảm nhận được.”